
rả tiền cho KiWoon thì tranh thủ cơ hội lấy chút tiền của nhóc em để sống qua ngày. Thường thì Yoseob không hay tiêu tiền nhưng tiền của hai anh em Junseob vẫn được gửi đều hàng tháng nên thu hoạch của Yong đại ca lần này quả không ít. Keke
….
-Ủa ? Seungie hyung đâu?_ Trên đường trở về lớp cậu chợt nhận ra vắng sự có mặt của HyunSeung.
-À! Seungie…._ DongWoon bắt đầu giải thích.
…….FB……..
CHAP6: CHANG MIN HEE??? (10)
Trong khi Yoseob đang thưởng thức đồ uống đợi ba người còn lại thì KiSeungWoon đang mua đồ ăn vặt cho mình.
Không hiểu do ai mà HyunSeung bị đụng trúng ào người nào đó. Đứng dậy tức giận mà cứ lầm bầm một vài từ ngữ gì đó. Toan đi thì bị người đó giữ lại bắt anh xin lỗi.
Ngước đầu nhìn. Thôi rồi bà la sát Kim Hyunah.
Kết quả là hai người lại xảy ra cãi vã vì không ai chịu nhường ai mà nhận lỗi. Dù KiWoon có ngăn thế nào thì Jang đại công tử vẫn không chịu nghe. Cả cái cô tiểu thư kia nữa cũng không kém gì mặc cho G.na có ngăn thế nào cũng ko được.
2Hyun xảy ra cãi vã trở thành tâm điểm của nhà ăn. Chỉ vì Yoseob không thèm để ý mới không biết thôi. Bất quá KiWoon đành mặc kệ hyung mình mà cố lê xác ra khỏi đám đông , đi mua đồ ăn và cùng cậu trở về lớp trước.
Không biết 2Hyun còn cãi vã đến bao lâu nữa.
Xì xào… xì xào…
-Có chuyện gì mà ồn vậy nhỉ?_ Tên nhiều chuyện Kwang bắt đầu lên tiếng.
Khi KiSeobWoon đi ngang qua hành lang lớp học lầu hai thì thấy một đám học sinh đang tụ lại ở lớp học nào đó mà xì xào to nhỏ.
Biết là sẽ bị KiWoon kéo đến túm lại xem có chuyện gì cho coi. Nhanh chóng tìm cách lẩn đi chuồn về lớp với anh trai. Nhưng…
-Vào xem_ KiWoon đồng thanh, mỗi người giữ một tay cậu kéo đi.
Ayaaaaa! Đúng là hotboy của các tập đoàn lớn có khác, đi đến đâu cũng được các em nữ xinh tránh đường cho đi.
-Chuyện gì vậy chứ?_ Giật tay hai tên ra, cậu nhăn nhó mặt mày nhìn sự việc đang diễn ra.
Đôi mày hơi nhíu dần giãn ra thay ào đó là đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn.
-Đã nói tôi không nhận những thứ đồ này rồi mà! Phiền ông mang về!_ Cô gái đẩy lại món đồ về phía người đàn ông áo đen trước mặt.
-Xin cô hãy nhận lấy. Nếu không thiếu gia chúng tôi sẽ nổi giận mất!_ Một người đứng cạnh người áo đen nói.
-Nhưng tôi không thể….
-Bác Choi!_ Yoseob đi đến gọi vị quản gia nhà mình.
Những người đi cùng ông quay đầu nhìn. Khuôn mặt tiểu thiếu gia của mình ẩn sâu trong mắt. lập tức cúi gập người chào.
-Có chuyện gì vậy bác?_ KiWang tí tởn đi đến hỏi.
-Đây chỉ là quà cảm ơn vì cô gái này đã cứu tiểu thiếu gia nhà chúng tôi. Nếu ko có cô ấy thì thiếu gia đã bị chiếc mô tô đâm phải rồi_ Ông từ tốn nói.
-Sao ạ? Vậy đã bắt được tên đó chưa ạ? Seobie, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?_ KiWoon thay nhau hỏi.
(lắc đầu)
-Tên đi mô tô tôi đang cho người điều tra nhưng vẫn chưa tìm thấy manh mối gì. Còn hôm nay tôi đến đây là để cảm tạ cô gái này_ Ông nói, đưa tay chỉ vào cô gái gần đó.
-Là cô sao? Cảm ơn đã cứu bạn tôi
-Đúng vậy, cảm ơn rất nhiều.
Hai tên khùng KiWoon thấy vậy thì đi tới chỗ cô nắm tay rối rít cảm ơn mà đáng ra người cần làm vậy lại là cậu nhóc đang vô tư nhìn mặt người đã cứu mình.
-Seobie, sao cậu không ra cảm ơn đi!_ KiWoon quay qua nhìn cậu.
Suy nghĩ gì đó. Đôi mắt long lanh to tròn chăm chú nhìn khuôn mặt người con gái trước mặt. Cậu giường như đã gặp người này rồi nhưng sao không nhớ là đã gặp ở đâu nhỉ? Hôm qua chỉ vì sợ quá mà chưa kịp nhìn mặt.
Bốp
-Đang nghĩ gì vậy?_ KiWang thắc mắc vỗ mạnh vai cậu.
Nhăn mặt vì đau. Nhưng rồi cũng đi đến nói lời cảm ơn.
-Cô…cám… ơ… hyungie_ Lời cảm ơn chưa nói ra thì anh cậu gọi điện. nhanh chóng bắt máy.
CHAP6: CHANG MIN HEE??? (11)
-Seobie, em nói đi mua đồ ăn cho hyung sao chưa về vậy? Có biết hyung đang đói lắm không?_ anh than vãn nói bằng cái giọng nhỏ nhất để người đầu dây bên kia có thể nghe.
-Xin lỗi hyungie, em về liền!_ Cậu gãi đầu liếc nhìn KiWoon cái tội lề mề cộng nhiều chuyện.
Tắt máy. Cậu lại nhìn cô gái mỉm cười.
-Cảm ơn cô rất nhiều. nhưng giờ tôi phải đi rồi. Nhưng chắc chắn sẽ gặp lại cô để cảm ơn._ Cậu nói trậm dãi, khác với vẻ dễ thương, ngây ngô của mình rất nhiều.Rồi quay qua chỗ quản gia_ Nếu cô ấy ko muốn thì bác hãy trở về đi ạ! Mọi chuyện Seobie sẽ nói với hyungie.
Nhận được cái gật đầu từ ông quản gia Yoseob liền quay đầu chạy về lớp. Anh cậu mà bị bỏ đói quá lâu thế nào cũng la cho coi.
-Seobie, thái độ của cậu thật khác với bình thường nha!_ KiWoon cũng cảm thấy khác lạ.
-Là Hyungie muốn tớ làm vậy._ Mỉm cười nói.
Quá khứ Junhyung đã từng nói với cậu: “không nên tỏ ra quá thân thiết đối với người ngoài.” Thắc mắc cậu hỏi tại sao thì nhận được câu trả lời từ anh là tất cả là đều muốn tốt cho cậu. Tin người quá sẽ có lúc bị người hại mình.
Trở về lớp. Hậu quả của việc nhiều chuyện theo hai tên KiWoon là cái tai cậu bị hành hạ bởi tiếng lầm bầm, trách móc của Junhyung. Chỉ khi cậu không nhịn được nữa đưa mắt lườm anh tóe khói lúc đó mới chịu thôi.
Ra về. như thường lệ Yoseob đứng ngoài cổng trường đợi anh lấy xe. Đang đứng đợi thì cậu nhìn thấy cô gái đã cứu