
i đây.
-Sao cô còn chưa đi!_ Chăm chú dùng băng dán lên vết thương trên tay cậu anh nói.
-Nhưng tôi ko sai?_ Ả cương quyết. cứ nghĩ lợi dụng quan hệ tốt giữa gia đình mình với ngài chủ tịch thì anh sẽ ko thể đuổi được cô.
Yoseob nãy giờ cúi đầu im lặng không dám nói gì vì sợ anh trách móc tội gây bừa bộn phòng làm việc của anh. Chợt nghe tiếng người cha thân thuộc.
-Chủ tịch Yong!_ Ngước mắt lên nhìn ông.
-Seob, con sao vậy?_ Thấy trong mắt cậu ẩn nước, tình thương người của người cha khơi dậy ko nén đk mà đau lòng. Nhanh chóng chạy đến chỗ cậu.
-Con không sao chủ tịch Yong_ Lau đi giọt nước mắt cuối cùng, cậu lắc đầu.
Thay vì gọi là appa cậu lại có thói quen gọi cha mình là “chủ tịch Yong” vì lúc nào cậu cũng thấy ngài quản gia hay người trợ lí luôn gọi như vậy sau dần bắt trước nhiều cũng thành quen. Mặc cho cha hay anh có nói bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vẫn ko sửa đk. Một trong những lí do người ta ko biết cậu là tiểu thiếu gia họ Yong là đây.
-Junhyung, sao Seob lại bị thương?_ Nhận thấy vết băng ở tay, ông hỏi. Đứa nào dám cả gan đụng đến tiểu bảo bối của ông?
-Đáng lẽ ngài chủ tịch phải hỏi cô thư kí “xinh đẹp” mới phải_ anh quắc mắt nhìn ả.
Quay qua chỗ cậu, anh kéo cậu về phía mình không cho appa đụng vào. Can cái tội lúc nào cũng bênh con nhỏ đó. Rồi nhân lúc ba anh quay qua nhìn JiYong anh liền nhanh chóng nói nhỏ vào tai cậu cái gì đó.
-Huh…hyungie_ Ngước nhìn anh, mắt mở to tròn. Nhưng anh không nói chỉ nhìn cậu gật đầu.
-Seob, JiYong nói đúng chứ?_ Sau khi nghe JiYong kể lại sự tình ông quay qua hỏi.
TRong khi còn đang phân vân có nên nghe theo lời anh nói hay không thì bắt gặp ánh mắt ả đang lườm cậu. Được rồi, đã thế đừng trách cậu ác, muốn trách thì trách cô dám đụng tới cậu và người bày ra cái trò này cho cậu- Yong đại ca.
-Ko phải khi cô ta vào Seobie đã đuổi ra rồi sao? Cô ta còn chưa có sự cho phép của hyungie mà dám vào nữa. Nên…
-Nên mới tức giận ném đồ vào người ta._ Yong chủ tịch cắt ngang câu nói của cậu.
…(gật đầu)…
-Nhưng cô ta còn nói Seobie là ăn cắp, ko phải người tốt đẹp gì, nói Seobie điên còn dọa nạt nữa…. chủ tịch Yong coi nè, cô ta làm Seobie đau đó!_ Cậu nói một tràng dài…….thật là dài, dơ cánh tay bị bầm tím và chày xước ra trước mặt ông.
-Ngài chủ tịch… cháu.. ko phải…_ Ả vội biện luận
-Ôi, Chắc Seob của appa đau lắm!_ Ông suýt xoa cánh tay cậu. Bỏ ngoài tai những từ ngữ cô ả nói.
-Hức…Vậy mà chủ tịch Yong chỉ bênh cô ta thôi…hức..hức…ko thương Seobie nữa…hức!_ Cậu bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài.
-Xin lỗi, xin lỗi Seob của appa. Ngoan, nín_ Ông ôm lấy đứa con của mình để cậu tựa vào vai ông. Vẫn ko quên quắc mắt nhìn trợ lí của mình ra hiệu.
Khẽ gật đầu, vị quản lí quay người đưa cô ả JiYong đang chết đứng bên cạnh ra ngoài. Mặc cho cô ta có cố gắng giải thích. Nhưng trước khi đi ả vẫn kịp nhìn thấy cậu đang lè lưỡi trêu tức mình. Junhyung nhìn thấy cũng phải nén cười.
CHAP6: CHANG MIN HEE??? (6)
Cánh cửa phòng đóng lại. Trong phòng giờ chỉ còn lại gia đình họ Yong.
Junhyung nãy giờ vẫn đứng nhìn. Mặc dù anh có kêu cậu phóng đại chuyện ra một chút nhưng ko ngờ cậu lại nói quá như vậy. (au: gì chứ? Là thật mà! >o<)
Mặc dù cánh cửa đóng lại nhưng cậu vẫn còn thút thít.
-Thôi giả vờ đi Seob.
Tiếng khóc ngưng bặt. Dời khỏi ông cậu chạy ra ngồi cạnh anh trai tránh ánh nhìn giết người đó.
-Junhyung, sao lại dạy em toàn những thứ xấu ko?_ Chủ tịch Yong nhíu mày trách mắng anh.
Đáp lại. anh nhún vai.
-Hyungie sao lại dạy Seobie toàn những thứ xấu ko!_ Cậu nhe răng cười nhại lại lại chủ tịch Yong cũng tiện nói móc anh luôn.
Cả hai nhìn đứa trẻ vừa rồi mới nước mắt ngắn dài giờ lại ngồi hả hê cười hì hì chỉ muốn đánh cho một trận cái tội dọa người nhưng lại không nỡ.
Đang hả hê vì thắng hai người cạnh mình thì mắt cậu lại đập vào chiếc khung ảnh gia đình. Nụ cười tắt ngấm.
-Seob, lâu rồi cha con ta ko đi chơi. Hnay chúng ta đi._ Ánh mắt tinh tường nhận ra điều khác lạ trong đáy mắt đứa con “nhỏ” chủ tịch Yong nhanh chóng đánh lạc hướng suy nghĩ của cậu.
-Thật ạ? Vậy còn hyungie?_ Cậu cười, mắt lại sáng lên khi được đi chơi.
-Hyungie còn một số việc cần giải quyết và quan trong nhất chính là tàn dư do tiểu thiếu gia Yo để lại.
Nhìn anh cười gượng. Cậu nhanh chóng kéo tay chủ tịch Yong dời khỏi chứ cứ nhìn ánh mắt giết người của anh chắc cậu cũng chết sớm mất. Vẫy tay tạm biệt anh ko khác đứa trẻ lên ba
Cạch
Sau khi chắc chắn cha và cậu đã đi khỏi, anh cẩn thận đóng cửa phòng lại từ từ đi đến hộc tủ đã được khóa cẩn thận.
Mở khóa, lấy trong đó tấm hình của người mẹ đang mỉm cười ấm áp. Trước khi anh vào họp đã nhân lúc cậu không để ý mà dấu nó đi.
Trước đây, cả hai vốn đã có rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều ảnh chụp về gia đình. Sau vụ tai nạn đó cậu vì đả chịu đả kích lớn, vì khóc nhiều quá mà phát bệnh dẫn đến tình trạng hôn mê trong một thời gian dài, sau khi tỉnh lại thì đã quên hết chuyện xảy ra và quên đi khuôn mặt người mẹ yêu dấu.
Nguyên nhân ở nhà không có bất cứ tấm ảnh nào có mặt mẹ là vì. Sau tai nạn, mỗi lần cậu nhìn t
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp