
Hôm qua có bị đại thiếu gia giận không vậy?_ Ông cười, tiếp tục công việc của mình.
-Không có. Hyungie rất thương Seobie mà. Nhưng… Seobie làm vậy liệu có sai?_ Cậu trầm ngâm, giọng nhỏ xíu.
Mỉm cười nhìn thiếu gia của mình.
CHAP7: HIểU LầM (7)
-Điều đó tùy thuộc vào bản thân người được hỏi. Cậu hiểu chứ?
-???
-Đại thiếu gia chưa xuống sao?_ Biết cậu bé này suy nghĩ đơn giản nên có lẽ sẽ không hiểu. ông tìm chủ đề khác để nói chuyện.
-Dạ, hyungie vào phòng sách lấy mấy cuốn sách để đọc._ Cậu trả lời
…………Phòng sách……
Trong thời gian gần đây. JOK có đầu tư xây dựng một dự án du lịch ở Pusan nhưng mảnh đất được chọn để xây dựng có chút bất đồng trong giấy tờ chuyển giao. Junhyung muốn tìm hiểu một chút về vấn đề này nên quyết định lấy một vài cuốn sách luật đọc thêm. Anh muốn mỗi dự án của JOK đầu tư đều phải thật sự hoàn hảo.
Bộp…bịch…
Tiếng sách trên giá rơi xuống đất. Junhyung toan bước ra ngoài nghe tiếng động liền quay lại nhìn.
-Thiếu… thiếu gia. Tôi.. tôi được phân vào lau bụi trên các giá sách._ Cô bối dối khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình.
Đối diện với anh, MinHee cúi người nhặt mấy cuốn sách dưới đất. Không biết vô tình hay cố ý chiếc áo của người giúp việc so với cô khá là rộng, cúi người xuống mà vai áo trùng hẳn để lộ khóm cổ trắng nõn.
Khuôn mặt từ trắng lập tức chuyển sang màu đỏ. Nhanh chóng kéo lại vạt áo, cô ngước đầu lên nhìn anh.
-Thiếu gia.. tôi.. ơ_ Ý định tạo ấn tượng với anh bị dập tắt khi mà ngước đầu lên thì anh đã đi mất từ bao giờ.
“Không hổ danh Yong đại thiếu gia lạnh lùng. Không sao, Chang Min Hee này đã thích thì phải có được!” Cô thầm nghĩ.
-Seobie_ Yoseob đang ngồi xem ti vi thì nghe tiếng anh goi.
-Nae hyungie_ Không nhìn anh, mắt vẫn dán chặt mắt vào màn hình ti vi chiếu phim hoạt hình.
-Hyung phải đến Jok. Em ở nhà nhớ uống thuốc_ anh căn dặn cậu.
(nhăn mặt)
-Không uống?_ Nhìn cậu dò xét.
-Đâu có… em nói vậy hồi nào? Em uống mà, hyungie cứ đi đi._ Cậu vội vàng bào chữa cho cái điệu bộ nhăn mặt vừa rồi của mình.
Dò xét cậu một hồi Junhyung cuối cùng cũng chịu đi. Nhưng trước khi đi vẫn không quên dặn quản gia nếu nhóc em anh không uống thuốc thì phải gọi báo.
Ực! yoseob nuốt nước miếng.
………
Hôm nay khác hơn so với bình thường. thay vì ngồi lì dán mắt vào màn hình điện thoại và lap thì đứa trẻ Yoseob chỉ ngồi ngoan ngoãn bên kệ cửa sổ đón những cơn gió nhẹ thổi vào mặt luồn qua kẽ tóc cậu. Cảm giác thật thích….
Chợt tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên.
Tìm nơi có tiếng nhạc chuông điện thoại phát ra. Nhưng… Sao không thấy?
Nhớ lại, nếu không nhầm thì tối hôm qua cậu có chơi game trước khi đi ngủ mà!
A! Nhớ rồi!
Nhanh chóng chạy đến gần giường tìm. Tiếng chuông ngày một rõ và gần hơn.
Lồm cồm bò dậy, cuối cùng cũng tìm thấy nó dưới gầm giường. Có lẽ do chơi game nhưng vì buồn ngủ quá nên ném nó luôn xuống đất mà ngủ luôn. Có lẽ sơ ý mà anh hay cậu đá vào trong gầm giường.
-DongWoon à?_ Cậu bắt máy.
-…
-Đi chơi? Được, dù sao giờ Seobie ở nhà có một mình à!
-…
-Ừm, nhanh nha!_ Cậu cười hí hửng tắt máy.
Được đi chơi rồi! Vui ghê ^.^
………
Bước xuống nhà trong tâm trạng rất vui vẻ. Quần áo trên người đã chỉn chu.
-Cậu định đi đâu sao?_ Vị quản gia thắc mắc khi thấy cậu thay bộ đồ khác.
-Nae, Seobie đi chơi với DongWoonie_ Cậu cười thích thú. DW nói sẽ đưa cậu đến một nơi có rất nhiều đồ ăn ngon , còn nói cậu chưa bao giờ được ăn nó nữa.
CHAP7: HIểU LầM (8)
-Được, Nhưng trước khi đi cậu hãy uống thuốc đã!_ Ông cười, lấy số thuốc đã phân đưa cho cậu.
Nhăn mặt. Cậu không muốn uống. Nhìn thôi đã sợ huống chi nói đến chuyện uống nó. Nhưng đã hứa với anh là không được bỏ uống thuốc rồi. thôi thì uống.
Nhanh chóng chạy ra lấy một bình nước đầy để trước mặt. Nhận lấy thuốc từ tay quản gia Choi.
Cho vào…Uống…Cho vào… Uống……
-Hix, bụng ơi!_ Cậu than vãn ôm cái bụng đáng thương giờ đã căng tròn bởi nước._ Seobie đi đây!_ Cậu đứng dậy rồi bước ra khỏi nhà.
-Cho người đi bảo vệ thiếu gia giúp tôi_ Quản gia Choi đi đến nói với tên vệ sĩ trong nhà.
Không phải ông nghi ngờ hay không tin tường vào bạn của thiếu gia mình mà do những tai nạn gần đây liên tiếp xảy ra với cậu ông quả thực không được yên tâm.
Bước ra khỏi cửa. Đi đến gần chiếc BMW mui trần gần đó. Hơi ngạc nhiên khi chỉ thấy trong xe có duy nhất một người.
-DooJoon hyung! DongWoon đâu rồi?
Cậu khó hiểu nhìn nam nhân đang ngồi nghe nhạc trên xe. Còn người rủ cậu đi chơi thì lại không thấy đâu.
-Hi Seobie. Woonie có việc gấp phải đi gặp KWang, thằng nhóc muốn hyung đi thay buổi đi chơi hôm nay.
Nhìn anh, cậu trầm ngâm.
DW to gan dám thất hứa với cậu.
-Sao vậy? Không muốn đi cùng hyung sao?_ Anh cười hỏi, đáy mắt hiện nét buồn.
-Kh… không có!_ Cậu vội nói_ Chỉ là em đang trách DW thất hứa thôi.
-Vậy thì lên xe đi!_ Anh cười.
-… Nae, hyung_ Cậu gật đầu.
Chiếc xe lăn bánh bắt đầu cho buổi đi chơi của hai người. Nhưng liệu có vui vẻ như cậu tưởng tượng và như DooJoon mong muốn???
Ở một nơi khác. Hai con người đang hả hê cười đùa kia.
-Woa! Đi mua đồ khô