The Soda Pop
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325352

Bình chọn: 9.00/10/535 lượt.

uôn mặt anh khiến khuôn anh trở lên vô cùng quỉ dị. Không khí trong phòng tạo cảm giác rợn sống lưng. Vậy mà…

-Sao hyungie không mở đèn!_ Sau khi đã lấy lại bình tĩnh cậu lên tiếng hỏi, thuận tay với lấy công tắc đèn.

-Em đi đâu vậy Seobie?_ Giọng anh lạnh tanh khác hoàn toàn với vẻ dịu dàng, ấm áp hàng ngày.

-Seobie đi với Woonie, nhưng Woonie bận nên bảo DJ hyung đi thay_ Cậu nói. Bản thân thấy hơi kì lạ trước thái độ của anh.

-…

-…

-Sao hyungie im lặng vậy?_ Cậu khó hiểu.

-Muộn rồi, em đi tắm đi. Ngủ sớm mai còn đi học._ Nhận ra mình cư xử hơi khác lạ anh nhanh chóng tìm cách đánh lảng câu hỏi của cậu.

Gật đầu. Lấy trong tủ bộ đồ ngủ cậu nhanh chóng đi vào nhà tắm.

Nhìn tấm lưng mỏng manh của cậu. Đôi mắt trở nên ưu tư hơn bao giờ hết. Bản thân sao có thể nói với cậu là mình đang ghen, đang sợ.

Ghen. Trong lòng ngang nhiên bực tức khi nghĩ đến cậu cùng người con trai khác đi chơi vui vẻ mà không phải anh. Sợ. Anh sợ một lúc nào đó cậu sẽ yêu người nào đó hơn anh.

Đứng ngoài ban công, để mặc nhiên cho từng cơn gió lạnh tạt mạnh vào mặt để nó cuốn đi mọi suy nghĩ trong đầu anh. Nhưng sao tâm trạng bồn chồn vẫn vây kín lấy.

Nhìn xuống mặt đường. Đôi mắt chợt mở lớn khi thấy chiếc xe quen thuộc của bạn anh vẫn đang đậu ở trước cổng nhà. Hồi lâu sau mới cho xe lăn bánh.

Vẫn còn ở đó sao DJ? Đôi mắt dần chuyển sang lạnh lùng. Nếu bắt buộc phải chọn, anh chọn sẽ từ bỏ tất cả để cậu chỉ có thể ở bên cạnh anh mãi mãi.

Vì vậy đừng trách anh vô tình. Đừng nghĩ anh xấu xa. Đơn giản anh chỉ muốn bảo vệ niềm hạnh phúc của đời mình.

…………

Đưa Yoseob về, nhìn bóng cậu khuất dần sau cánh cửa lớn. DooJoon không chạy xe luôn mà vẫn ngồi trong xe nhìn về phía con đường không bóng người trước mặt.

Phải khó khăn lắm anh mới có thể có cơ hội đi chơi cùng người mình yêu. Cứ nghĩ sẽ rất vui vẻ nhưng sao nó lại làm anh buồn lại thêm buồn.

Có thể nói cậu vô tình không khi mà đi chơi cùng anh cậu lại liên tục gọi nhầm tên của anh trai mình. Quay đầu lại nhận ra là anh thì nụ cười tắt ngấm.

Cậu không ghét anh. Anh hiểu chứ. Đơn giản cậu chỉ coi anh như một người bạn. Còn anh thì khác. Anh yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bắt gặp nụ cười thiên thần ấy.

Nhưng biết làm sao khi anh lại chọn phải người đến tình yêu cũng không cần.

…….FLB……….

Trong lúc đợi cabin đáp xuống. DJ nhìn Yoeob hồi lâu cũng quyết định nói.

-Yoseobie, em đã bao giờ nghĩ sẽ… yêu một ai đó?_ Anh ngập ngừng.

-Có chứ. Em đang yêu hyungie đó thôi!_ Câu trả lời bật ra trong vô thức, mắt vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời đầy sao.

-Không, ý hyung nói người mà sau này… sẽ.. mãi mãi ở bên cạnh em… yêu em..

Không ngắm sao nữa, cậu quay qua nhìn anh, đầu hơi nghiêng. Đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn anh.

-..

-…

-Nếu có thể, em không muốn. Người em yêu chỉ có là Hyungie và appa. Em không muốn có bất kì người nào bước vào cuộc sống của em làm mất đi cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hiện tại đâu_ Câu nói nhẹ tựa lông hồng.

CHAP7: HIểU LầM (11)

-…

………………End FLB……..

Không như mọi lần đợi Yoseob ngủ trước anh mới đi ngủ. Hôm nay, ngay cả đợi cậu tắm xong cũng không, lên giường nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Cả ngày làm việc mệt mỏi cộng với những suy nghĩ liên quan đến cậu khiến đầu anh như phát điên. Điều anh cần nhất bây giờ là nghỉ ngơi.

……..

-Hyungie đâu rồi ạ?

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cậu đi xuống nhà. Không thấy anh ở dưới liền hỏi. anh chỉ xuống trước cậu có 5’ thôi mà.

-Gần đây JOK có rất nhiều việc nên cậu ấy đã đến đó rồi.

-…(gật đầu)_ Lạ thật, mọi lần thì cho dù có bận cách mấy thì anh cũng sẽ đưa cậu đi học rồi mới tính đến chuyện giải quyết công việc của mình nhưng sao lần này…

-Cậu mau ăn sáng, tôi sẽ chuẩn bị xe đưa cậu đi học… Phải rồi, đại thiếu gia có nói cậu phải uống thuốc nữa đó.

Chán nản cậu lại gật đầu.

……………

Hôm nay cậu phải đi học một mình. Ngồi một mình vậy đấy.

Không có anh bày trò chơi nên giờ chán quá. Ngồi chống cằm nhìn những nét chữ trên bảng mà thâm tâm chẳng hề quan tâm bảng viết chữ gì.

……….

Junhyung chạy vội lên sân thượng khi nghe Yoseob đang ngồi trên đó một mình.

Gần như dành cả một buổi sáng lám việc nhưng tâm trí lại luôn hướng suy nghĩ về cậu. Từ hôm qua cậu về nhà anh chưa hỏi gì đã trách cậu, lạnh nhạt với cậu. Giờ lại thấy hối hận vì hành động ngu ngốc của mình.Dặn lòng khi làm việc xong sẽ nhanh chóng chạy xe đến trường gặp cậu xin lỗi.

Nghe KiWoon nói cậu đang trên sân thượng hóng gió vẫn chưa ăn trưa. Vội vã mua đồ ăn cho cậu và cho anh.

-Seo….

Đẩy nhẹ cánh cửa vào của sân thượng, anh gọi nhỏ tên cậu nhưng lời nói chưa thành câu đã bị hình ảnh diễn ra trước mắt làm anh không thể thốt lên lời.

Khuôn mặt biến sắc liên tục. Từ trắng bệch chuyển sang màu đỏ tức giận, sau đó là màu tím đen của sự chết chóc.

Yong Yo Seob – Em trai anh, đặc biệt hơn nữa là người anh yêu… đang ôm một tên con trai khác. Và tên con trai đó không ai khác chính là bạn anh –Yoon Doo Joon.

……………..

au: Chap 7 au cam thay noi dung khong duoc cu the cho lam nen co gi mn bo qua dong thoi cm cho