
ông lẽ công việc ở tập đoàn JOK bận lắm sao? Cậu buồn ngủ lắm rồi… Miệng cậu ngáp lớn.
Hừ! Đã vậy không thèm đợi luôn.
Tức giận cậu nằm xuống giường quyết định đi ngủ.
Hơi ấm của chiếc chăn bao phủ lấy cậu, che đi cái khí lạnh trong căn phòng, Cảm giác mềm mại, êm ấm đưa giấc ngủ đến với đứa trẻ trở lên dễ dàng hơn. Đôi mắt từ từ nhắm lại. Nhưng…
Vẫn chỉ là màn đêm u tối.
Vẫn tiếng sóng biển cồn cào.
Những tiếng động lớn vang lớn.
Bầu trời mang một màu đỏ bi ai của máu và nước mắt. Theo đó là sự chết chóc
Tiếng cười cợt nhả lại vang vẳng bên tai
…
Mở bừng mắt. Bật hẳn người dậy nước mắt đã chảy từ khi nào.
Cậu vừa mơ thấy gì?
Đáng ghét. Tại sao lại không nhớ?
Cậu quấn trí liên tục lấy tay đánh vào đầu mình, nước mắt chảy lại chảy dài.
……..Bên dưới nhà………
Đẩy mạnh cánh cửa lớn. Junhyung bước vào. Bước đi loạng choạng, khuôn mặt đỏ bừng không những vậy mà trên người còn nồng nặc mùi rượu.
Uỵch. Không cẩn thận mà ngã xuống nền đất.
Cái nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt nhưng không phải của anh.
Đứng dậy dụi dụi mắt cố nhìn rõ phía trước nhưng men rượu trong người khiến anh không nhìn rõ được bất cứ thứ gì.
Người con gái đó bước đến gần. Trên cơ thể quyến rũ chỉ mặc độc chiếc váy ngủ mỏng manh. Khuôn mặt tỏ vẻ hốt hoảng chạy tới đỡ anh.
-Thiếu gia… cậu sao vậy?
CHAP8: ĐạI THIếU GIA Hồ đồ. (3)
Khi đến gần anh ả đã biết anh đang trong tình trang say xỉn. Nhếch mép, cơ hội cho ả đã đến. Cúi người đỡ anh, một bên dây áo dơi xuống để hở bầu ngực căng trong quyến rũ, bàn tay tà mị cố tình chạm vào khuôn ngực nam nhân trước mặt để kích thích anh.
Lắc mạnh đầu lên nhìn. Trước mắt anh là “cậu”, “thiên thần của anh” đang mỉm cười rạng rỡ. Nhìn xuống cánh tay trước ngực mình anh mỉm cười nắm lấy nó. Nhanh chóng ôm chặt “cậu” ghì vào tường.
-Anh yêu em_ cố gắng nói ra ba từ ngắn gọn lập tức vồ lấy đôi môi “cậu”
Không cần biết người anh nói đến có phải là mình hay không. Chỉ nghe ba từ đó thôi cũng đủ làm ả sung sướng đến phát điên. Kiếng cao chân lên đáp trả một cách chuyên nghiệp.
Dục vọng của cả hai bắt đầu nổi lên. Tim Min Hee đập mạnh lên từng hồi, ả thật sự sướng phát điên lên khi cảm nhận được bàn tay nam nhân đang dần kéo hai bên dây áo đi xuống… Chỉ đêm nay thôi ả sẽ có được nam nhân này. Có thể trở thành thiếu phu nhân tương lại của chủ tịch tập đoàn JOK.
Thế nhưng… Chuyện ác khó thành. Ông trời đâu hẳn muốn giúp ả.
Phập
Junhyung đang trong trạng thái say xỉn, chân phải vô tình va phải thành tủ khiến anh ngã xuống lần hai, đầu va đập mạnh vào tường…
Mở mắt. Cảm giác đau nhói ở chán khiến anh tỉnh hơn đôi chút.
Đưa mắt nhìn nữ nhân đang đứng gần. Bản thân cũng đoán được vừa xảy ra chuyện gì. Nhìn ả một cách hờ hững anh bước từng bước lảo đảo lên phòng.
Đôi mắt Chang Min Hee mở lớn. Tại sao vậy? Mới vài giây trước nam nhân đó còn bị dụ hoặc bởi cơ thể ả vậy mà bây giờ… Khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức.
“hừ! tôi không tin là mình sẽ ko có được anh”_ Nghĩ đoạn ả bước nhanh vào phòng.
Cạch
Cánh cửa phòng bước vào. Anh thấy cậu đang ngồi co người ôm gối nơi góc giường.
-Hyungie
Nhưng sao thấy cậu anh lại nhớ đến cảnh cậu và DJ ôm nhau ban sáng. Cơn giận lại chỗi lên, mặc cho cậu đang nhìn mình. Đi đến giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhìn anh. Rốt cuộc cậu làm sai gì vậy? Sao anh không nói. Thật là muốn đi đến hỏi thật rõ ràng mà.
Chợt vệt đỏ lấp lánh trong ánh đàn trên chán anh đập vào mắt cậu.
Máu. Máu trên chán anh đang chảy xuống. Bỏ đi ý định gọi anh dậy hỏi chuyện nhanh chóng chạy đi tìm hộp cứu thương băng lại giúp anh.
Nhìn vết thương trên chán đã được băng lại cẩn thận cậu thở phào nhẹ nhõm. Đặt hộp sơ cứu lên kệ tủ gần giường cậu mệt mỏi nằm xuống cạnh anh chìm vào giấc ngủ.
….
Bước xuống nhà nhìn mọi người đang vui vẻ làm việc cậu cũng chẳng buồn nói chuyện. Chán, ngồi xuống ghế mở tivi.
-Sao cậu lại dậy sớm vậy?_ Quản gia Choi thắc mắc.
Lắc đầu. Mặc dù ngủ cạnh anh nhưng quả thực giấc ngủ không mấy êm đẹp. Không hiểu sao tối qua ngủ mà cứ ngửi thấy toàn mùi nước hoa nồng nặc trên người anh khiến cậu không quen chút nào. Vừa khó chịu lại khó thở.
-Đại thiếu gia giận cậu chuyện gì sao?_ Ông dò hỏi, bản thân cũng không mấy tin chuyện Junhyung cả gan dám giận dai với cậu.
Lắc đầu. Cậu cũng không biết giờ anh nghĩ gì nữa. Bản thân cũng chưa tìm ra được lí do anh giân cậu mà.
-…
Ngồi dậy. Junhyung lắc mạnh đầu. Cồn trong người khiến anh vô cùng khó chịu. Đưa tay lên ấn vào hai thái dương xoa bóp tay vô tình đụng phải vật gì đó cản trở. Bực mình, anh tháo ra vứt luôn vào thùng giác nhỏ gần đó.
CHAP8: ĐạI THIếU GIA Hồ đồ. (4)
…
…
Đôi mắt mở bừng khi nhớ lại chuyện đêm qua. Nhìn vào chiếc băng gạc mà anh vừa vứt. Là Yoseob băng lại cho anh vậy mà anh lại vứt đi sao?
…
…
Bỏ đi! Giờ cậu em trai yêu quý của anh bận ôm ấp Yoon công tử rồi làm sao mà để ý mấy việc này chứ? Đứng dậy đi vào nhà tắm nhanh chóng gội rửa hết mọi thứ nhơ nhuốc ngày hôm qua.
Bước xuống nhà. Khuôn mặt nhăn nhó khi trên người vẫn còn vương lại mùi nước hoa của mấy con đàn bà