Pair of Vintage Old School Fru
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325283

Bình chọn: 8.5.00/10/528 lượt.

au de au co the chinh sua fic dk hay hon. Kamsa ;>>

CHAP8: ĐạI THIếU GIA Hồ đồ.

Thời gian trước mặt Junhyung tưởng chừng như dừng lại. Cứ nghĩ rằng anh sẽ nhanh chóng chạy đến đẩy hai người ra… nhưng không, kết quả không được như mong đợi anh quay người bước đi trong yên lặng.

Anh đâu biết rằng.

…………….FB……

Đẩy nhẹ cánh cửa DJ bước vào. Toan cất tiếng gọi cậu nhưng chợt sững lại khi nhìn người con trai trước mặt.

Cậu ngồi trên thành tường đôi chân thả lơ lửng trong không trung. Chiếc áo sơ mi mặc trên người thi thoảng lại bay bồng bềnh tạo thành gợn sóng nhẹ trên người cậu. Mái tóc bạch kim gợn nhẹ càng làm nổi bật nét buồn trên khuôn mặt của chủ nhân nó.

Chăm chú nhìn vào mắt cậu cố gắng tìm được sự phức tạp trong đáy mắt.

-Em có chuyện buồn sao?_ Bước đến gần cậu, DJ hỏi.

Hơi ngạc nhiên khi anh đã ở sân thượng lúc nào mà mình lại không biết.

-Không có! Em thì làm gì có chuyện buồn chứ?_ Cậu cười nhẹ.

Nhìn nụ cười cậu thì ai cũng có thể đoán ra tâm trạng của người đó.

Ai nói cậu lúc nào cũng là một đứa trẻ vui vẻ luôn cười đùa chứ? Đơn giản cậu chỉ là không muốn người khác biết mình đang nghĩ gì thôi.

Tâm trạng con người vốn phức tạp là thế. Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng thuận theo những gì ta mong muốn.

-Nếu thực sự coi hyung là bạn, hãy nói cho hyung biết những gì em đang nghĩ_ Anh ngồi cạnh cậu mỉm cười hỏi.

Quay qua nhìn anh. Đôi mắt không chút ngại ngùng nhìn thẳng mắt nam nhân trước mặt.

-Hyung muốn nghe thật sao?

-Ưm!_ Gật đầu với cậu.

Không nhìn anh nữa. Đưa mắt nhìn ra ngoài con đường được ngăn cách với trường học một bức tường lớn.

-Em… chưa một lần được nhìn thấy umma.

-Sao?

Ngạc nhiên khi cậu nhắc đến mẹ. Bản thân cũng đưa mắt nhìn theo nơi cậu đang nhìn.

Bên góc đường. Đứa bé trai khoảng 4 tuổi đang ngồi khóc, bên cạnh cậu là người mẹ hiền hậu đang dỗ dành ôm ấp đứa con nhỏ chỉ có điều đứa bé đó vẫn chưa chịu nín thôi…

-Không phải umma em…

Đang nói nửa chừng thì DooJoon chợt nhớ lại những lời Junhyung nói với nhóm “Khi ở trước mặt Seobie, các cậu không được nhắc đến umma tớ cũng không được nói đã gặp mặt bà… tốt nhất đừng nói chuyện gì mà có liên quan đến umma hiểu chưa?”

-Umma em làm sao?_ Cậu nhìn DJ dò xét.

-Không có, chỉ là hyung cảm thấy buồn thay em thôi_ Anh cười gượng.

Tiếp tục nhìn về cặp mẹ con đó. Cậu mở miệng nói vô thức. Không quan tâm người đối diện là ai chỉ biết rằng bản thân muôn nói hết những gì đang suy nghĩ, nói… nói hết cho vơi nhẹ lòng.

Chủ tịch Yong luôn dành thời gian cho công việc ở tập đoàn JOK. Cậu lớn lên trong vòng tay yêu thương, bảo vệ của anh trai sự chăm sóc nuôi nấng của quản gia và những người giúp việc. Nhận được sự yêu thương lớn lao từ hai người đàn ông còn lại trong nhà.

Cha đi làm. Junhyung ở bên chăm sóc cậu, luôn yêu thương chiều chuộng làm những gì mà cậu muốn.

Cậu có quyền, có tiền, muốn gì được lấy. thứ gì cậu muốn anh và ba đều đáp ứng nhưng chỉ duy nhất một thứ… đó là tình thương người mẹ.

Cho dù cậu có mọi thứ thì sao chứ? Sự thiếu vắng tình yêu của người mẹ vĩnh viễn không gì có thể bù đắp được.

Bản thân cũng đã dần chấp nhận với sự thật. Hài lòng với những gì cuộc sống ban tặng. Luôn tự dặn lòng món quà lớn nhất của đời mình là ba và anh trai. Nhưng mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ khác có mẹ bên cạnh yêu thương dỗ dành mà không khỏi chạnh lòng.

CHAP8: ĐạI THIếU GIA Hồ đồ. (2)

Nhưng không sao, tâm trạng cậu sẽ tốt thôi khi có anh ở bên cậu. Nhưng sao vậy? Từ tối hôm qua anh lạnh nhạt với cậu, không quan tâm cậu… Cả ngày hôm nay cố nghĩ xem mình đã phạm phải lỗi gì nhưng sao lại không tìm ra?

Anh trai cậu liệu có biết rằng, mỗi hành động của anh dành cho cậu đều được cậu ghi sâu và nhớ rất rõ. Cậu sợ… sợ lắm cái cảm giác bị bỏ rơi. Hình ảnh màn đêm u tối lại dần hiện về trong mỗi đêm dài.

-Junhyung sẽ mãi bên cạnh em?_ Sau khi nghe cậu nói anh đưa ra một khẳng định chắc nịch.

-…

-Hyung tin cậu ấy! Và hyung tin em cũng nghĩ vậy_ Nhìn cậu. Junhyung là bạn thân anh, anh hiểu bạn anh lắm chứ.

(gật đầu)

Mỉm cười. Nhìn đôi mắt ngấn lệ bên trong khóe mắt cậu anh kéo cậu ôm vào lòng.

Đôi mắt cậu mở lớn lập tức kháng cự đẩy anh ra thì anh nói.

-Anh chỉ muốn an ủi một người bạn của mình thôi mà!

(im lặng)

Thấy cậu đã yên lặng trong lòng anh. DJ cười buồn, cậu quả nhiên chỉ coi anh là bạn. Vậy thì thứ tình cảm anh dành cho cậu thì sao đây?

Cạch

……..End FB ………..

Chợt nhận ra mình đang ở trong vòng tay DJ, Yoseob vội đẩy anh ra.

Yong Yo Seob. Mày đang làm gì vậy? Không phải mày đã hứa với anh là sẽ không được khóc trước mặt ai ngoài anh sao?

-Cảm ơn DJ hyung_ Cậu ngại ngùng.

-Không sao. Khi nào có chuyện buồn thì cứ nói hyung nghe nha!_ DJ cười xoa đầu cậu.

Gật đầu_ Vậy em xuống trước!_ Nói rồi cậu nhanh chóng dời đi.

Nhìn cậu khuất sau cánh cửa sắt rồi lại nhìn hai cánh tay mình.

Cánh tay này đã ôm cậu, người anh yêu nhưng tại sao lại làm anh thêm đau lòng vậy nhỉ???

…….1h30 am

Ngồi một mình trong căn phòng ngủ. Đôi mắt vẫn không dời khỏi màn hình điện thoại.

Tại sao anh cậu vẫn chưa về? Kh