
ở bar đêm qua.
Nhìn xung quanh nhà một lượt. Thấy cậu đang ngồi xem ti vi có vẻ như không có chuyện gì.
-Thiếu gia xuống rồi, hai người nhanh ra dùng bữa đi_ Quản gia Choi cúi đầu chào nam nhân đang đứng ở cầu thang, ông với gọi.
Nghe vậy Yoseob cũng ngước đầu ra nhìn. Đôi mắt to nhìn anh ánh lên sự hụt hẫng.
Anh sao vậy? Sao lại tháo băng gạc ra?
Rốt cuộc cậu làm sai gì chứ? Hừ… đã vậy cậu cũng giận luôn.
Bước đi một cách hờ hững, như mọi khi anh ngồi ở chiếc ghế cạnh cậu.
Nhìn anh, cậu nhăn mặt. Đứng dậy, cậu chọn ghế khác ngồi cách anh một đoạn.
-Sao vậy?_ Cậu còn tạo khoảng cách với anh cơ đấy.
-Nước hoa trên người hyungie rất khó ngửi_ Cậu miễn cưỡng trả lời.
-…
Im lặng. Anh không biết trả lời cậu thế nào nữa bởi cậu nói đúng. Cho dù anh có tăm thế nào cũng không gội rửa sạch hết mùi được.
Không khí hôm nay trong biệt thự họ Yong khá yên lặng khi không có tiếng cười đùa của cậu. Bữa sáng diễn ra trong không khí trầm lặng.
EunJi từ trong bếp đi ra. Trên tay là tô canh nóng vừa được bắc từ bếp ra. Bước chân đi chậm dãi rất cẩn thận tránh không để nước canh trong tô sóng ra ngoài.
Phập…
Bất ngờ, EunJi vô tình vấp phải thứ gì đó, mất đà, cô ngã thẳng về phía trước.
Xoảng..
-Á!_ Yoseob bật dậy ôm chặt cánh tay trái đã bị phỏng đỏ trên nàn da non nớt.
-Seobie/Thiếu gia_ Tất cả mọi người lo lắng, vì EunJi bị vấp ngã mà tô canh bị hất về phía trước bắn vào tay cậu.
-Tránh ra… Seobie, đưa tay hyung coi_ Anh lo lắng đẩy mọi người ra tiến đến nắm lấy cánh tay cậu.
-Hưc… Đau, rát nữa…_ Cậu nhăn mặt, đưa tay lau giọt lệ trên khóe mắt.
-Mau gọi bác sĩ!_ Anh nói lớn. Mặc dù đang giận nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho cậu.
-Thiếu gia, cậu không sao chứ?_ EunJi vội đứng dậy lo lắng chạy đến hỏi
-Nuna_ Cậu nhìn EunJi như định nói gì đó.
-Biến khỏi đây đi!_ Cản cô đi đến gần em trai Junhyung lạnh lùng ra lệnh.
-Sao?
Tất cả mọi người đều bất ngờ. EunJi gần như lớn lên cạnh Junseob từ nhỏ vậy mà cũng bị đuổi sao? Riêng chỉ có 3 người không tỏ thái độ gì đó là Junhyung, Quản gia và EunJi.
Im lặng thay cho sự thú nhận từ bản thân. Sống ở đây đã lâu, cô đã thuộc tất cả các luật lệ trong biệt thự. Và điều tối kị nhất chính là làm chủ của mình bị thương.
-Tôi sẽ đi ngay nhưng tôi muốn biết tiểu thiếu gia có bị phỏng nặng không thôi_ EunJi nhìn Junhyung giọng khẩn khoản nhìn cậu lo lắng.
-Mau biến đi!_ Đẩy cô ra xa, anh nói tay vẫn giữ chặt tay cậu.
-Tôi… Thiếu gia.. bảo trọng…_ Cúi đầu, cô quay đầu trở về phòng lấy hành lí của mình.
…
10’ sau EunJi bước ra, trên tay là túi đồ đựng đồ đạc của mình trong đó. Nhìn cánh tay cậu đã được băng bó cẩn thận thì cũng an tâm phần nào.
CHAP8: ĐạI THIếU GIA Hồ đồ. (5)
-Chỉ là bỏng ngoài da, bôi thuốc vài ngày sẽ khỏi thôi. Mọi người đừng quá lo lắng_ Vị bác sĩ cười nói_ Nhưng vẫn cần phải uống thuốc thì tốt hơn.
Gật đầu. Junhyung cũng không nói gì thêm.
-Nuna… nuna đi đâu vậy?_ Vì bị phỏng nên chuyện vừa nãy cậu cũng không mấy để tâm chỉ ôm cánh tay đau rát của mình. Nhìn EJ đi mà không khỏi thắc mắc.
-Tôi…
-Cô ta bị đuổi._ Anh chặn lời không để EunJi nói_ Mau đi đi
Gật đầu, nhìn mọi người chào tam biệt lần cuối. Mọi người ai cũng muốn giữ cô lại nhưng không ai dám lên tiếng ngay cả quản gia Choi.
-Không, tại sao nuna phải đi chứ? Đó đâu phải lỗi của nuna_ Cậu đứng dậy kéo EunJi không để cô đi.
-Seobie, im lặng cho hyung!_ Anh gằn lên với cậu.
-Không, rõ ràng Seobie thấy cô ta cố ý ngáng chân nuna mà! Sao lại đổ lỗi hết cho EunJi nuna chứ?_ Tay chỉ thẳng vào mặt Chang Min Hee mà nói.
-Thiếu gia… tôi.. tôi không có!_ Nghe tên mình, cô lập tức nói lại, khuôn mặt dần chuyển sang vẻ ủy khuất.
Đúng vậy, ban nãy rõ ràng cô không thấy có bất cứ thứ gì cản trở phía trước mà. Sao lại… Đôi mắt hoài nghi nhìn cô ả MinHee
Không mấy để ý. Junhyung bạo lực kéo cậu lại.
-Đừng gây chuyện nữa! Mau về phòng đi
-Không, Hyungie bỏ ra. Hyungie cũng không tin Seobie. Không thích… không muốn… Seobie không muốn nuna đi_ Bám chặt ghế không để anh kéo đi, miệng nói lớn.
-Từ lúc nào em không còn nghe lời hyung vậy Seobie?_ Không kìm chế được nữa, anh gầm lên với cậu.
-Là hyungie sai mà. Hyungie không được đưa nuna đi…. Không thích… Seobie đi với nuna_ Cậu ghét, ghét khuôn mặt anh lúc này. Quả thực chỉ muốn tránh xa.
-Quản gia Choi, đưa Seobie lên phòng cho tôi_ anh ra lệnh.
Miễn cưỡng gật đầu. Bản thân ông cũng không khỏi khó hiểu khi lần đầu tiên thấy anh cư xử như vậy với cậu. Phẩy tay ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đưa cậu lên phòng.
-Á… bỏ ra…bỏ ra…_ Cậu hét lớn khi có kẻ dám động vào mình. Hơn nữa còn không chút chần chừ mà vác cậu lên lầu.
Nhìn anh. Nước mắt ngừng chảy, đôi mắt mọng nước của đứa trẻ biến mất. tháy vào đó ánh mắt cậu lộ rõ vẻ lạnh lùng nhìn anh không chút xúc cảm.
-Seobie ghét Hyungie!_ Cậu ngước mắt nhìn anh.
Tim nhói. Quay đầu nhìn cậu. Tiếng cậu thốt ra không như mọi lần, không có vẻ gì là giận dỗi, ánh mắt nhìn anh sắc bén khác hẳn với ngày thường.
-Đuổi cô ta mau!_ Tức giận vì câu nói của cậu anh hét lớn.
……….
Cả ngày hôm nay bi