Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325474

Bình chọn: 9.00/10/547 lượt.

cái cảnh này giống trong phim hành động quá thể. Cậu thì như là con tin đang cố trốn thoát khỏi kẻ xấu ấy.

Oh Yeh! Thoát rồi. Tim cậu như bắn pháo hoa vậy. Lần này đi chơi cho đã luôn mặc kệ tên anh trai đáng ghét có tức giận đi chăng nữa.

CHAP8: ĐạI THIếU GIA Hồ đồ. (9)

Rút trong túi áo. Keke… cũng may là cậu có mang theo thẻ tín dụng bên mình…

Cộp… côp…

Ủa? tiếng gì vậy ta? Quay đầu lại… Trời ơi, hai tên đen thui đó vẫn đuổi theo cậu. Nhăn mặt… 1s sau đó là lên dây cót chạy cật lực.

Bíp… Đang chạy thì lại bị chiếc xe hơi ngáng đường. Toan định chạy tiếp thì bất ngờ bị tên “tài xế” không thương tiếc kéo lại.

-Á!_ Cậu kêu lên, tên đó xiết chặt tay cậu lại còn là cánh tay bị phỏng hồi sáng nữa.

-Không được hyung cho phép sao em lại ra ngoài?_ Giữ chặt tay cậu. Trong lúc tức giận không nhận thức được mình đang làm câu đau. Càng xiết chặt tay hơn.

Ngóc đầu lên nhìn. Là anh!!!

-Á… ĐAU!_ Cậu la lớn. một giọt nước mắt không kìm nổi đau mà rơi xuống.

-Xin lỗi!… _ Nới lỏng tay rồi kéo cậu vào trong xe mặc cho cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi.

Lái thẳng xe vào biệt thự. Mở cửa xe, trên vai Junhyung còn vác theo một con heo con nữa.

-Bỏ ra… hyungie bỏ ra!_ Bị vác trên vai một cách không thương tiếc, cậu vừa đánh vào lưng anh vừa hét.

-Đưa thiếu gia vào thay đồ rồi xuống dùng bữa_ Lệnh cho một tên vệ sĩ.

-Dạ!

-Bỏ ra, đừng động vào tôi!_ Cậu vùng vẫy khi tên vệ sĩ cứ giữ lấy bả vai cậu. rõ đáng ghét.

30’ sau đó Yoseob mới chịu xuống nhà dùng bữa trưa. Ngồi vào bàn ăn không thèm nhìn anh hay nói một lời nào.

Lấy một thìa thức ăn cho vào miệng. Nhăn mặt cậu bỏ thìa xuống.

-Sao nữa?_ Thấy cậu không ăn anh hỏi.

-Ăn không quen miệng_ Cậu trả lời cộc lốc.

Nhìn anh, thật khó chịu khi Chang Min Hee đang đứng kế lưng anh. Cô ta cứu mạng cậu, cậu rất biết ơn. Nhưng sao cô ta lại muốn hại EunJi vậy cô ta cũng là một kẻ xấu xa.

Biết cậu đã ăn quen đồ EunJi làm. Nhưng không thể để cậu bỏ bữa.

-Lúc trước cô ta xin nghỉ gần 1 tháng em vẫn ăn đủ đấy thôi. Ăn đi!

-Không!_ Cậu cãi bướng. Nhìn cái mặt lạnh của anh ai mà ăn cho nổi.

-Quản gia Choi. Đuổi việc người làm bữa trưa hôm nay cho tôi_ Giọng anh lạnh lùng không ngước nhìn cậu.

Cái gì? Anh vừa bảo sao? Đuổi việc.

-Còn không mau đuổi cô ta đi!_ JH nói lớn.

Leng keng….

Tiếng bát dĩa chạm nhau. Junhyung nhìn em trai. Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng đút từng thìa cơm vào miệng. Nhìn cậu khó khăn nuốt từng thìa vào miệng mà không khỏi đau lòng.

-…

Bữa trưa kết thúc. Junhyung sau khi lệnh cho người canh chặt cửa không để cậu chạy ra khỏi nhà thì cũng bỏ lên phòng.

Mặc dù muốn lên phòng lắm nhưng nhìn anh của cậu hiện tại chỉ thấy ghét nhất quyết ngồi ở phòng khách xem tivi.

Cộc.. cộc

Cửa phòng Junhyung để hé. Đang làm việc thì nghe tiếng gõ cửa. Biết không phải Yoseob nên cũng chẳng thèm để ý.

-Vào đi!

-Thiếu gia. Quản gia kêu tôi đem đồ uống đến cho cậu_ MinHee dè dặt nói

-Để đó rồi mau biến đi!

-D…dạ!_ Cô vụng về đặt li nước ép lên bàn làm việc của anh. Quay đầu bước ra ngoài nhưng đi đến cửa thì dừng lại.

-Gì nữa?_ Biết người kia muốn nói gì đó anh khó chịu hỏi.

-Thiếu gia… chuyện…chuyện tối hôm đó_ Suy nghĩ mãi cũng quyết định nói. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Dù sao cô cũng muốn biết biểu hiện của anh.

Nhíu mày ngước nhìn kẻ đang đứng gần cửa ra vào. Nhếch miệng cười miệt thị.

-Thì sao?

CHAP8: ĐạI THIếU GIA Hồ đồ. (10)

Hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh và thái độ lạnh tanh coi như chưa từng có chuyện gì đó.

-Ko…ko có gì ạ!_ Lúng túng Chan Min Hee nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.



Xoảng… xoảng…

Mạnh tay ném mấy thứ vật dụng xuống. Chang Min Hee khuôn mặt đỏ bừng tức giận khác hoàn toàn với vẻ mặt khi đối diện với Junhyung ban nãy.

Liếc nhìn mấy cô giúp việc khác cách mình một đoạn khá xa. Mấy người họ đang túm tụm lại thì thầm to nhỏ cái gì đó.

-Nhìn gì?_ Một chút kính ngữ trong lời nói cũng không có, ả quắc mắt nhìn những người tại đó.

-Dù gì chúng tôi cũng hơn tuổi cô đó!_ Một người trong số đó nói.

-Thì sao?

-Cô…

Chị gái nhiều tuổi nhất trong nhóm giúp việc tức giận định lên tiếng quát mắng trước thái độ của cô thì bị một cô gái kéo lại.

-Unnie, Nói với cô ta cũng chỉ vô ích. Cô ta chính là kẻ đã hại em mang tiếng ăn cắp đồ của đại thiếu gia đó!_ Đúng vậy, người này không ai khác chính là JinJi.

-Sao?_ Tất cả mọi người trong đó hết sức ngạc nhiên trước câu nói đó riêng một người mà ai cũng biết.

-Bởi hôm đó chỉ có cô ta là người duy nhất vào phòng của em. Ban đầu cũng chỉ là nghi ngờ nhưng sau sự việc thiếu gia Yoseob nói cô ta ngáng chân EunJi unnie thì em đã biết cô ta là kẻ gây ra tất cả mọi chuyện_ JinJi khẳng định một cách chắc nịch.

-Là thật sao?_ Mọi người quả thực không thể tin nổi mà thốt lên.

Không trả lời chỉ là quắc mắt nhìn con người tưởng chừng vô tội đang đứng trước mặt.

Bờ môi mỏng nhếch lên nụ cười nham hiểm. Tiến lại gần những kẻ mà bản thân cho là ngu ngốc.

-Đúng vậy. Là tôi làm hết đó!_ Đáy mắt hiện lên tia diễu cợt.

………

Tháo gọng kính xuống ngả lưng ra sau ghế. Anh quả thực không quen với việc suốt n