Duck hunt
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325425

Bình chọn: 7.5.00/10/542 lượt.

gày nhìn Yoseob im lặng không nói một lời nào với mình chút nào.

Ngước nhìn đồng hồ. 3.00 pm…

Thở dài, tại sao cậu lại cứng đầu như vậy. Tại sao cậu lại thân thiết gần gũi với người con trai khác như thế? Không phải đã hứa sẽ chỉ ở bên cạnh anh mãi sao?

Tâm trạng phức tạp dẫn đến việc phân định mọi việc trở lên khó khăn hơn. Đứng dậy bước ra khỏi phòng. Anh muốn biết cậu đang làm gì???

….

-Cô quả thực quá nham hiểm. Chúng tôi sẽ nói với quản gia và thiếu gia!_ Người chị lớn tuổi nhất trong đó nói. Toan bước đi tìm quản gia.

-Đi đi. Các người nghĩ đại thiếu gia sẽ tin? Không có chứng cớ thì ngay cả tiểu thiếu gia Yoseob đáng yêu của mấy người có nói gì thì cũng vô dụng thôi!Đừng quên tôi đã cứu mạng cậu ấy. Haha

Không chút sợ hãi. Chang Min Hee điềm đạm nói sau cùng là nở nụ cười khinh miệt.

-Cô…_ Những người có mặt tại đó tức mà không nói được gì.

Cộc…cộc…

Tiếng bước chân phát ra rất gần. Tất cả mọi người đều quay qua nhìn nơi phát ra tiếng động.

Sau bức tường ngăn cách giữ nhà bếp và phòng khách. Yoseob từ từ bước ra. Đôi mắt ẩn chứa sự tức giận. Chỉ vì muốn vào bếp lấy nước uống mà vô tình nghe được cuộc nói chuyện này đây.

-Thiếu… thiếu gia_ Tất cả mọi người cùng lên tiếng. Trong đó có một giọng nói hốt hoảng tột độ.

-Đáng ghét!_ Tức giận trước những sự thật mình vừa nghe được. Yoseob không kiềm chế được mà ném chiếc cốc thủy tinh trên tay mình về phía cô nàng nham hiểm Chang Min Hee.

Á! Xoảng… tách

CHAP8: ĐạI THIếU GIA Hồ đồ. (11)

Tiếng người con gái kêu lên sau đó là âm thanh vỡ vụn của chiếc cốc thủy tinh khi chạm đất.

-Ơ!_ Yoseob giật mình trước việc mình gây ra.

Nhìn MinHee đang ngồi bệt xuống đất ôm chán mình. Những vệt máu ứ ra. Toan chạy đến đỡ cô xin lỗi nhưng nghĩ đến việc xấu cô làm thì cậu lại đứng im…

-Chuyện gì vậy?_ Junhyung hốt hoảng chạy vào bếp. Ra khỏi phòng không thấy cậu đâu. Chợt nghe thấy tiếng đổ vỡ trong bếp thì lo lắng chạy vội vào xem.

Thấy cậu đang đứng hình một chỗ không phản ứng gì Junhyung đi tới.

-Em không sao chứ? Có bị thương không? (au: Đồ ngốc!)

Nhìn anh, không phản ứng cậu lại quay qua nhìn con người đang bị thương kia.

Thấy Junhyung có vẻ không để ý đến mình mà chỉ quan tâm đến em trai. Khuôn mặt Chang Min Hee lập túc thay đổi khuôn mặt dần chuyển sang ủy khuất.

-Tiểu thiếu gia. Tôi có gì sai …mà cậu lại làm vậy với tôi chứ?_ Cô nói giọng nghẹn ngào.

Thấy vậy lập tức đám giúp việc sững sờ trước thái độ thay đổi đến chóng vánh này.

Nghe vậy Junhyung mới khó hiểu ngước đầu lên nhìn. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh không phản ứng nhưng đôi mắt có chút biến đổi.

-Chuyện gì xảy ra vậy?_ Nhìn đám giúp việc hỏi.

-Dạ! Là Tiểu thiếu gia ném li thủy tình vào cô ta! Nhưng…_ JinJi đứng ra nói kế tiếp định biện hộ cho việc làm của cậu thì…

-Có đúng vậy không?_ Junhyung ngắt lời quay qua nhìn cậu. cho dù cậu làm hay không nhưng chỉ cần cậu nói không phải thì nhất định anh sẽ cho là cậu nói đúng.

Nhìn anh… cậu thành thật gật đầu

-Xin lỗi… nhưng ai bảo cô ta hại EunJi nuna bị đuổi việc, vu cho JinJi nuna tội ăn cắp chứ?_ Cậu thành thật xin lỗi nhưng câu nói sau cùng lại nói lên sự phẫn nộ của mình.

Không nói. Junhyung quay qua nhìn Min Hee. Đôi mắt lộ rõ sự hoài nghi cùng dò xét.

-Không có… họ vụ khống tôi. T… tôi không làm mà… hưc…huhu_ Nhanh chóng biện hộ đôi mắt bắt đầu lăn dài nhưng giọt nước mắt nhơ nhuốc.

-Đại thiếu gia. Là cô ta…

-Tôi không hỏi cô!_ Một cô gái giúp việc không chịu nổi liền lên tiếng nói thì lập tức bị anh chặn họng.

-Đáng ghét… chính cô vừa nãy đã thừa nhận sao giờ lại nói vậy?_ Yoseob không thể tin lời nói cô ta vừa nói. Uất quá định chạy đến đánh cho nhỏ đó một trận.

-Seobie em thôi đi!_ Kéo cậu quay lại, Junhyung tức giận quát lớn

-Bỏ ra. Hyungie không tin chứ gì. Bỏ ra.

Bặt

Nhìn ánh mắt của anh cậu cũng đoán được rồi. Đẩy mạnh anh không cố ý mà làm anh ngã nhào xuống đất.

-Ơ!

-Seobie. Em còn chưa chịu nhận sai?_ Tức giận vì bị cậu xô ngã Junhyung gắt lên nói lớn với cậu.

Nhìn anh bằng ánh mắt cương quyết. Vậy đấy, Một Yong Junhyung từ nhỏ luôn yêu thương, chăm sóc chiều chuộng em trai hết mực nay chỉ vì sự xuất hiện của một cô gái mà ngang nhiên to tiếng, trách mắng thậm trí là nhốt cậu…

-Không sai sao phải xin lỗi?_ Không như bình thường chút nào. Cậu ngang nhiên trả lời anh một cách hờ hững và dĩ nhiên điều đó càng làm Junhyung tức giận hơn

Nhìn cậu. Thái độ này là gì đây? Ánh mắt đầy thách thức, ngang ngược này là sao?

Cười nhạt trong lòng. Em trai ngoan của anh quả nhiên thay đổi rồi. So với vài ngày trước thì đó thực sự là một sự thay đổi bất ngờ.

Yoseob – Đứa em trai ngoan của anh nay lại dám cãi lại lời của anh không những vậy mà còn nói ghét anh nữa cơ đấy.

CHAP8: ĐạI THIếU GIA Hồ đồ. (12)

-Em nói gì? Nói lại lần nữa coi.

Bặm môi nhìn anh. Quyết định nói lại lần nữa và còn nói thêm.

-Không sai sao phải xin lỗi?… Hyungie cũng vậy giờ luôn đứng về phía cô ta, hyungie cũng đáng ghét như cô ta nữa.

-Hyung đáng ghét???_ Cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh đáng sợ.

-Đu…huh_ Đang định nói lại thì điện thoại