
trong túi quần cậu rung lên.
Mở máy
-DooJoon hyung!_ Ngạc nhiên khi thấy DJ gọi trong khi số lại là của Kiwang.
-…
-… Nae! Vậy…
Bặt
Điện thoại của cậu bất ngờ bị giật lấy.
-Hyungie, trả lại đây!_ Thì ra là anh, nhảy đến cố với tới tay anh để đòi lại điện thoại của mình.
-Giờ tôi và Seobie bận! Khi khác_ Sự nhẫn nhịn của anh đã bị vùi lấp khi nghe cậu gọi tên bạn mình. Nhìn cậu_ Về phòng!_ Nói đoạn mạnh bạo xiết chặt cổ tay cậu kéo đi.
-Bỏ ra. Không thích. Hyungie bỏ ra_ Cậu nói, mắt giờ đã ngấn lệ, anh làm cậu đau. Đau… đau lắm. tim cậu giờ rất đau.
Mọi người nhìn theo câu mà xót xa. Quắc mắt nhìn Chang Min Hee đang nở nụ cười đắc thắng. Nhỏ ta được đại thiếu gia tin tưởng như vậy thì ai còn có thể chứ? Cho dù họ có nói gì cũng vô ích. Bất ngờ…
Bốp… bịch….
Tiếng va đập mạnh phát ra từ phía hai vị thiếu gia. Tất cả mọi người quay qua nhìn.
Thân ảnh nhỏ bé ngã xuống, đôi mắt ngập lệ dần khép lại sau cùng là bất động trên nền đất lạnh. Trên chán cậu… chất dịch lỏng màu đỏ tươi dính bết vào mái đầu bạch kim.
Junhyung hoảng hốt. Tay vẫn đang nắm chặt một tay cậu. Đôi mắt chợn chừng mở lớn dần hiện lên sự hoảng sợ tột cùng…
Seobie!!!
……….
Au: Trong thời gian tới. au sẽ phải vắng mặt một thời gian để chuẩn bị ôn thi học kì nên sẽ không thể up chuyện lên Wattpad đều theo tuần được. Hy vọng mọi người hiểu và thông cảm cho au. Kamsa (cúi đầu 90*)
CHAP 9: GIậN!!!
Au: Phải hết tuần này au mới thi xong. Nhân hai ngày nghỉ này tranh thủ up một chap ngắn lên để giải tỏa áp lực thi cử chút ít.
Phần lớn. chap này ít có đối thoại. chủ yếu là xây dựng tâm trạng, mạch cảm xúc của cái couple này thui.
Ap lực thi cử quá lớn nên không biết chap ngắn này có hay không nữa. Nếu ko hay thì cũng đừng ném đá quá tay. Còn hay thì like + cm (tham quá) cho au để kết thúc kì thi au lấy hứng ra chap mới nha! Kamsa ^^!!!
………………………………
…………………………………………………..
Chỉ vì không kiềm chế được sự tức giận trong lòng khi người gọi cho cậu là DooJoon. Junhyung mạnh tay kéo cậu trở về phòng. Nhưng anh không ngờ chỉ vì mạnh tay kéo cậu gần mình hơn mà sơ ý làm cậu ngã mạnh về phía trước, đứa trẻ chơn trượt trước nền nhà không điều chỉnh được mà ngã nhào về phía trước.
Khi đó, cách anh và cậu chỉ một bước chân. Bức tượng điêu khắc lớn dựng nơi đó. Điểm đặc biệt là ở trên bức tượng được khắc những đường vân nhọn trên người.
Chính vì vậy mà Yoseob ngã nhào về phía trước, chán bị đập mạnh vào những thanh nhọn đó.
-Seobie…_ Anh run rẩy ngồi xuống lay lay người cậu.
-…
-Seobie…_ Ôm chặt cậu trong lòng, anh tiếp tục gọi mong cậu sẽ mở mắt.
-…
-Thiếu gia_ Đám người hầu chạy tới. nhìn cảnh tượng trước mặt hốt hoảng nói.
-Sao còn đứng đó. Mau gọi cấp cứu. NHANH!_ Junhyung gần như gào lên. Mất hết bình tĩnh. Cánh tay anh run rẩy ôm chặt lấy thân thể đang nằm bất động._ Seobie!
Chỉ 10’ sau. Yoseob đã được đưa vào bệnh viện. Junhyung và quản gia thì ngồi trước phòng kiểm tra chờ đợi.
Quản gia Choi cả ngày hôm nay bận giúp chủ tịch một số việc nên vắng mặt ở nhà. Ông cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Chủ tịch hiện tại đang ở nước ngoài. Nếu về nước thì phải mất ít nhất 5h đồng hồ lên máy bay về nước. nhưng với tình hình hiện tại có lẽ không lên báo sẽ tốt hơn.
Cánh cửa trắng đã mở, vị bác sĩ mặc áo blu trắng bước ra.
-Thế nào? Em trai tôi không sao phải không?_ Thấy bác sĩ bước ra Junhyung vội chạy đến lay mạnh người ông hỏi.
-Đại thiếu gia, người đừng quá lo lắng. Tiểu thiếu gia sẽ không có chuyện gì đâu!_ Quản gia thấy anh như vậy vội chấn tĩnh lại anh.
-Nói đi chứ?_ Anh mặc kệ, tay vẫn giữ chặt vai vị bác sĩ.
-Theo kiểm tra thì cậu ấy không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng, không có dấu hiệu xuất hiện máu bầm bên trong lão bộ….
Nghe đến đây Junhyung cũng nhẹ nhõm phần nào.
-Nhưng do đầu bị va chạm mạnh vào vật nhon, vết thương khá sâu nên tốt nhất ở lại vài ngày để tránh sẽ có tình huống xấu xảy ra.
-Là sao?_ Tim anh lại một lần nữa tưởng chừng như ngừng đập. lấy bình tĩnh đợi người đối diện trả lời.
-Vì sức khỏe của tiểu thiếu gia vốn rất yếu nên tôi nghĩ nên kiểm tra kĩ càng thì tốt hơn. Nhưng khả năng xấu xảy ra là rất thấp. cậu hãy yên tâm.
-Vậy… nếu tình trạng xấu xảy ra thì sẽ ntn?_ Anh hỏi, một chút chi tiết nhỏ về cậu cũng không thể bỏ qua.
Câu hỏi của anh thốt ra sau đó là tiếng thở dài não nề của vị bác sĩ. Nhìn anh trả lời.
-Sẽ để lại di chứng như mất trí nhớ, tác động mạnh đến lão dẫn đến mất đi nhận thức… thậm trí là tác động đến trung tâm thần kinh làm mắt không còn nhìn được nữa.
CHAP 9: GIậN!!! (2)
Rầm.
Junhyung giường như đã chết. anh hoàn toàn bất động trước những lời nói đó. Chưa đầy 1’ sau, đôi chân không còn sức lực mà ngã quỵ xuống nền đất. Cậu mà xảy ra chuyện gì hỏi anh làm sao sống đây.
-Nhưng khả năng là rất thấp. Vậy nên cậu cũng đừng quá lo lắng. 18%.
-Đúng vậy, cậu hãy bình tĩnh lại. Giờ vào thăm tiểu thiếu gia._ Quản gia Choi đi đến đỡ anh dậy mặc dù trong lòng ông cũng rất lo lắng.
Không để ý nữa. Junhyung lê thân xác của mình trở về phòng bệnh của cậu.
Đóng cánh cửa phòn