
g rồi đi đến ngồi xuống ghế bên giường bệnh của cậu.
Đứa em thiên thần của anh xinh đẹp dạng ngời sao giờ lại xanh xao, yếu ớt vậy nè?
Là tại anh. Tất cả là tại anh, chỉ vì sự ghen ghét của mình mà giận lây sang cậu. Chợt nhận ra từ lúc xảy ra chuyện anh chưa một lần hỏi cậu rõ ràng cho rằng cậu yêu DJ mà tỏ ra lạnh lùng, tránh mặt cậu, thà tin người ngoài còn hơn tin cậu, bỏ mặc cậu không quan tâm.
Luôn tức giận vô cớ. Nhưng thực sự trong thâm tâm anh vẫn luôn tin những điều cậu nói, tin hết. chỉ vì lúc đó anh không thể điều khiển cảm xúc của mình, cứ thấy cậu là hình ảnh cậu và DJ đang ôm nhau lại hiện lên trong tâm trí.
Xin lỗi em, Seobie. Hyung sai rồi!
Nắm chặt tay cậu, đôi mắt tràn đầy đau khổ và hối hận.
-Seobie, sao em chưa tỉnh?
-Bác sĩ nói do tinh thần cậu ấy không được ổn định cộng với va chạm mạnh nên muộn nhất là hai ngày sau sẽ tỉnh_ Quản gia đã vào từ lúc nào, nghe anh hỏi ông cũng giải thích.
Tinh thần không ổn định. Không phải lỗi này là do anh sao? Cười nhạt, vuốt ngược mái tóc cậu, nhìn cậu mà xót xa.
-Ra ngoài đi. Đừng cho ai vào làm phiền_ Anh nói, đôi mắt vẫn chú mục vào cậu.
Khẽ gập người cúi chào, quản gia Choi bước ra khỏi phòng. Nhưng trước khi thực sự ra khỏi phòng bệnh ông lại ngoái đầu lại nhìn hai con người đáng thương và ngốc nghếch đó.
Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua từng kẽ lá. Cơn gió nhẹ thổi qua cảnh cửa sổ vào trong căn phòng bệnh làm tấm rèm cửa bên trong nhẹ bay phất phơ trong làn gió nhẹ.
Khẽ mở mắt. Đôi mắt đẹp nhưng buồn ngước nhìn mọi vật xung quanh. Trước mắt cậu chỉ độc mỗi một màu trắng xóa. Cái gì cũng trắng hết.
Nhíu mày, khứu giác cậu có thể ngửi thấy cái mùi nồng của thuốc sát trùng và nhiều loại thuốc khác.
Mệt mỏi, cậu đặt tay lên chán suy nghĩ gì đó thì vô tình cánh tay đụng phải băng gạc trên chán. Đưa tay chạm vào.
Nhíu mày. Đau là thứ cảm giác cậu nhận được.
Suy nghĩ. Một chút biểu cảm không hề xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp..
Chống hai tay xuống nệm lấy sức ngồi dậy, ngả lừng về phía sau.
-Seobie_ Tiếng nói gần gũi vang nhẹ bên tai. Cậu có thể cảm nhận tiếng gọi đó thốt ra đầy nỗi thống khổ và cũng chan chứa yêu thương như thế nào.
Đôi mắt liếc nhìn nam nhân. Giờ cậu mới nhận ra anh đang ở cạnh mình và đã ở đây từ trước.
Nhìn vào mắt cậu. Người có khả năng đoán được suy nghĩ của người khác như Junhyung giờ cũng không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Thứ duy nhất anh nhìn thấy trong mắt cậu chính là sự ngây ngô không chút hoài niệm. Điều đó làm anh cảm thấy sợ hãi tột cùng
Junhyung liệu anh có thấy? Nơi tận cùng trong đôi mắt ấy chính là nỗi buồn sâu thẳm.
-Seobie. E..em…có…nhớ…hyung?- Giọng anh như nghen lại, cố gắng nói ra những từ ngữ một cách khó khăn nhất. Đưa tay mơn nhẹ lên gò má cậu.
CHAP 9: GIậN!!! (3)
Junhyung vô cùng bất ngờ khi cánh tay của anh bị hất ra một cách không chút tiếc thương. Đôi mắt vô hồn nay tràn đây những cảm xúc hỗn độn, phức tạp.
Hiển nhiên, câu nói đầu tiên cậu thốt ra cũng khiến anh cũng bất ngờ không kém.
-Đi ra!_ Giọng nói yếu ớt nhưng đầy giận dữ.
-Seobie…. Em…_ Đôi mắt anh mở lớn. Là cậu đang đuổi anh ư?
-Seobie ghét hyungie nên giờ hyungie ra ngoài đi_ Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói.
-Hyung…_ Không biết nói gì, chỉ biết giờ tim anh đau lắm.
Nhận ra rằng bản thân đã ngu ngốc đẩy cậu ngày một ra xa. Tạo khoảng cách giữa anh và cậu ngày một lớn hơn.
Junhyung à? Giờ mới nhận ra liệu có còn kịp?
-Hyung xin lỗi!_ Giờ biết nói gì đây ngoại trừ lời xin lỗi vô nghĩa này. Muốn nắm lấy tay cậu nhưng liệu có được?
-Hyungie ra ngoài, ra đi! Mau ra đi!_ Cậu nói mà những giọt nước mắt yếu đuối lại rơi.
Cậu giận anh, giận lắm. Anh thật xấu xa, nói yêu thương bảo vệ cậu là đây sao? Nói dối, là nói dối hết.
-Hyung…
Giờ anh rất sợ, sợ cậu sẽ đẩy anh ra xa, sẽ tạo khoảng cách với anh. Sợ sẽ có một ngày, ngay cả với tức cách anh trai đứng ra để được ở bên cạnh cậu cũng không có cơ hội.
-Đừng nói gì nữa. Hyungie ra ngoài đ… đi ra!_ Cậu nói lớn, nhất quyết đuổi anh ra bằng được. đẩy anh ra khỏi mình.
-Em sao vậy? Đau sao?_ Lo lắng chạy đến gần cậu khi thấy cậu đưa tay lên ôm lấy đầu lắc mạnh.
-Hyungie tránh ra! Không thích. Đi đi_ Cậu nói, nước mắt đã rơi nay lại rơi nhiều hơn.
Nhìn cậu như vậy anh đau lắm. anh không muốn đi khỏi đây nhưng nhớ lại lời nói của bác sĩ anh không còn cách nào khác ngoài lựa chọn dời khỏi.
-Được, hyung ra!_ Anh nói, nhanh chóng quay đầu dời khỏi, bước chân đi sao nặng nề đến vậy.
-…
Cậu đã chịu ngồi im. Junhyung đứng ngoài cửa phòng nhìn nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ngồi bó gối, khuôn mặt cúi gằm nơi góc phòng bệnh.
Đáy mắt thống khổ đầy tiếc nuối mà đóng cánh cửa phòng lại.
Cạch
Tay vẫn giữ chốt cửa. Anh đứng đó. Có ai thấy không, nam nhân đang khóc. Giọt lệ hiếm hoi rơi trên nền đất lạnh buốt.
……………..
……………………
Ba ngày trôi qua đối với Junhyung quả thực khó khăn. Cậu vẫn ngoan cố ở lại bệnh viện không chịu về nhà, Junhyung cũng không dám vào gặp cậu chỉ có thể âm thầm lặng lẽ nhìn cậu từ xa bên ngoài cánh cửa sổ. anh muốn đợi cậu nguôi giận.
EunJi đã đ