Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325533

Bình chọn: 9.5.00/10/553 lượt.

trong căn phòng bệnh như một thằng khùng.

Anh nhớ cậu lắm.

Nhớ tiếng nói trong vắt của cậu khi ở bên cạnh anh. Nhớ ánh mắt to tròn long lanh khi cậu nhìn anh và nhớ ….nụ cười tỏa nắng của cậu luôn dành cho anh . Nụ cười mà anh đã tự nhủ rẳng sẽ mãi là của riêng anh và anh sẽ giữ mãi nụ cười đó.

Nhưng sự thật thì sao đây…

Anh đã không làm được

Đêm nay, thường thì giờ này anh đã có mặt ở bệnh viện đợi cậu ngủ. nhưng thay vì thế anh lại lái xe đến bar, thả hồn mình vào những âm thanh xập xình, ồn ào, náo động.

Ngồi vào một góc khuất nào đó, thả cho tâm tư mình vào men say của những li rượu nhiều màu sắc.

Anh uống. Uống rất nhiều.

Rồi mặc cho sống chết, Junhyung ở trong tình trạng xay xỉn lái xe trở về nhà.

Lảo đảo bước từng bước chân về phòng. Không thèm đóng cửa, anh giường như đã gục xuống nền đất lạnh.

Cạch.

Tiếng bước chân ngày một rõ. Chỉ trong ít phút, thân ảnh cao gầy đã đứng trước mặt Junhyung.

-Thiếu gia

Thanh âm mơ hồ. Junhyung trong cơn say điên đảo bất lực không phân biệt được đó là ai.

Mơ màng gượng sức ngồi dậy.

-Thiếu gia

“Hyungie”

Là cậu đang gọi anh ư?

Cánh tay nữ nhân nhẹ nhàng dìu anh đứng dậy.

Thân thể nam nhân lặng trịch tựa lưng vào tường.

Thấy anh không tự nhận thức được thực tại đang xảy ra chuyện gì. Nở nụ cười nửa miệng mạnh bảo đi đến ôm lấy thân thể đầy hơi thở nam tính.

-Em yêu anh… ….hyungie_ Hơi thở nữ nhân phả vào cổ anh đầy gợi tình.

Nhìn ả mỉm cười.

Là “seobie” nói yêu anh.

Đẩy mạnh “cậu” vào tường anh cắn mút đôi môi ấy.

Bên dưới, cánh tay ả nắm lấy tay anh đặt vào nơi nhạy cảm nhất trên khuôn ngực của mình, cánh tay còn lại nhẹ nhàng tháo từng cúc áo anh một cách điêu luyện, giường như đã quá thuần thục với việc này.

-A

Nụ hôn cuồng dã, làm chảy cả máu miệng nữ nhân khiến ả rên khẽ. Cánh tay vô thức tháo hai sợ dây nhỏ vướng víu trên bờ vai ả dần tuột xuống.

Phập

…………….End FB………………

………….

-Sao hyungie lại im lặng? Không giống với hyung thường ngày chút nào.

-Hyung…_ Giờ nói gì đây. Liệu anh có thể nói với cậu rằng anh nhớ cậu, yêu cậu uống quá nhiều mà nhìn nhầm cậu và cô ta không?

Không biết giả thích thế nào nữa, anh gần như cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng mặt cậu.

-Từ khi nào hyungie lại trở lên nhút nhát như vậy?_ Giọng cậu nhẹ bẵng đầy xót xa.

CHAP 10: LờI YêU!!! (3)

-…

-Không thể nói lí do? Chỉ vỏn vẹn hai từ “xin lỗi”. hyungie vốn đâu có lỗi..

-…

-Là lỗi của Seobie. Vì Seobie quá yếu đuối, nhút nhát… cố chấp ràng buộc hyungie chỉ quan tâm, yêu thương đứa em trai này….

-…_ Nhìn cậu. Cậu định nói gì tiếp theo đây.

-Giờ thì không cần nữa. Hyungie hãy sống vui vẻ, làm những điều mình muốn và… yêu người con gái hyung yêu….Còn Seobie… seobie..đã…_ Nói đến đây, tim như thắt lại. Đau lắm

-Thôi đi!_ Junhyung nãy giờ im lặng nay hét lớn.

Thà để cậu quát mắng, đánh đập anh còn hơn là để anh nghe những lời nói ấy từ miệng cậu thốt ra.

Anh yêu cậu. Anh tồn tại cũng chỉ vì cậu. Cậu là cuộc sống của anh.

Điều đó không gì có thể thay đổi.

-Seobie đã có appa, quản gia và các nuna nữa…chăm sóc Seobie_ Cậu vẫn cố chấp nói hết câu.

Ngước lên nhìn anh, cậu cười nhẹ. Nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó lại là nụ cười đầy bi ai, đau khổ chất chứa.

Đau… Đau quá! Từng lời nói của cậu tựa như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim Junhyung.

Không còn kìm nén được nữa anh gần như đứng thẳng người. Hai tay giữ chặt bả vai cậu.

-Em muốn hyung vui vẻ, hạnh phúc, làm những gì mình thích sao?_ Anh mắt quyết liệt nhìn cậu.

Gật nhẹ đầu. Cố để cho nước mắt không rơi.

-Nhưng hyung sẽ không bao giờ có được những điều em nói nếu…nếu không có em…._ anh nói lớn. nhưng sao cuối câu nói lại nghẹn ngào đến vậy.

-…

Cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn anh nói tiếp.

-Nghe cho rõ đây. Từ trước đến nay hyung chưa bao giờ coi em là em trai của mình dù chỉ một giây…

-Sao cơ?_ Cậu ngốc nghếch hỏi.

Anh không coi cậu là em trai sao? Tại sao? Vậy vì lí do gì anh lại luôn bên cạnh yêu thương, bảo vệ cậu hết mình như vậy? Không lẽ chỉ làm theo đúng lẽ của một người anh trai thôi sao?

Yong Yo Seob thật ngốc.

-Mà tình cảm hyung đối với em còn lớn hơn thế! Seobie… hyung… hyung yêu em_ Anh nói. Thật khó khăn khi nói ra lời yêu mà đối tượng không ai khác lại chính là đứa em trai cùng mang trong mình một dòng máu. Thật đặc biệt.

Mọi sự kìm nén của 13 năm qua cuối cùng cũng trở nên vô nghĩa khi anh nói ra câu nói này.

Liệu đó có phải là sai lầm khi anh nói ra tình cảm của mình dành cho cậu.

Sẽ thế nào khi cậu từ chối và tránh lé anh đây?

Vậy thì thà để anh chết còn hơn.

Nhưng anh không hối hận. Không hối hận vì đã yêu em trai của mình càng không hối hận khi nói ra lời yêu.

Dù cậu có nhìn anh bằng ánh mắt nào đi nữa thì anh vẫn sẽ chấp nhận. Ít ra anh cũng đủ dũng cảm đối diện với tình yêu của mình dành cho cậu.

Nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Phàn ứng của cậu sẽ thế nào khi nói ra câu nói đó

-Hyungie đ… đùa em sao? Đừng đùa kiều đó! K.. không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại chút nào….La..làm sao?…._ Yoseob thực sự không tin vào tai mình nữa. Có khi nào do cậ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t