
u ảo tưởng nghe nhầm không?
-Không… đó là là sự thật. Đêm qua cũng vậy…. chỉ vì uống say mà khi cô ta bước vào phòng hyung đã nhầm tưởng người đó là em Seobie à!_ Anh nói.
Quả thực không muốn nhắc lại chuyện đó nhưng hơn gì hết anh muốn cậu hiểu rõ tình cảm của mình dành cho cậu.
-Nhưng làm sao có thể… chúng ta… chúng ta là anh em mà hyungie._ Cậu lắc mạnh người anh, nước mắt lã chã rơi.
CHAP 10: LờI YêU!!! (4)
Ôm chặt lấy cậu. Anh lắc mạnh đầu. Cảm xúc giờ không theo quỹ đạo của nó nữa mà ồ ạt trào dâng.
-Hyung mặc kệ. chỉ biết là hyung yêu em. Seobie…em…
Hấp
Chưa nói hết câu, anh đã bị cậu đẩy mạnh người ra
-Cho dù là vậy. nhưng đối với em…. Hyungie…mãi mãi…chỉ là…anh trai_ Cậu khó khăn nói ra câu cuối.
-…
Chỉ một câu nói nhưng lại khiến cho tim ai đó vỡ tung thành ngàn mảnh.
Không đâu, chủ nhân của câu nói đó cũng đau nhiều lắm.
Nhìn cậu, anh không nói gì thêm nữa. Bản thân ngay từ đầu cũng đã đoán ra câu trả lời của cậu. Đã chuẩn bị trước từ lâu những vẫn không thể ngờ lại đau đến vậy.
Đáng ghét
Tim anh giường như đã chết vì câu nói ấy.
-Em muốn được yên tĩnh!_ Cậu nhẹ giọng, không dám nhìn thẳng mặt anh.
Nghe cậu nói vậy. Junhyung nhẹ nhàng đứng dậy, nở nụ cười cay đắng. Khuôn mặt không chút biểu cảm từ từ dời khỏi phòng.
Cạch
Cánh cửa phòng đóng lại
Junhyung mất hết sức lực ngồi bịch xuống đất, lưng tựa vào cánh cửa phòng.
Khuôn mặt lại trở về sự lạnh lùng vốn có của nó. Đôi mày kiếm sắc nét, đôi mắt lạnh đến rợn người.
Vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như thế nhưng sao đôi mắt lạnh như băng đá ngàn năm nay bỗng nhỏ lệ.
Lau vội nước mắt trên mặt.
Anh không thể dễ dàng rơi lệ như thế. Bản thân biết sẽ còn nhiều chuyện xảy ra giữa anh và cậu, đặc biệt là quãng thời gian sắp tới. Vì vậy anh không thể khóc, nếu không đến lúc đó anh sẽ gục ngã mất?
Đứng dậy, toan lái xe ra khỏi nhà nhưng khi đi qua phòng khách thì….
-Thiếu gia!_ Tiếng gọi của nữ nhân cất lên
Là Chang Min Hee (au: nham hiểm, thâm độc, xảo trá, dối người, cay nghiệt….)
Giờ mới chỉ là 5:00 am. Mọi người trong biệt thự lúc này ai cũng đang say giấc trong chiếc mền ấm áp.
Sau chuyện đêm qua, Junhyung cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy ả vẫn cố thức để đợi anh.
-Gì?_ Không nhìn ả. Anh lạnh lùng nói.
-T…tôi…tôi…e..em… em yêu anh_ Đi đến gần anh, ả gượng giọng nói. Khuôn mặt giả tạo lập tức đỏ ửng lên. Ngượng ngùng cơ đấy.
-Yêu tôi?_ Junhyung cười khẩy.
-Thì sao?
Không chút ngạc nhiên vì lời nói của anh, ả vốn cũng đã đoán ra rồi.
Nhưng ả thật sự không tin, sau hai lần ôm ấp, ân ái nhau, trao nhau những nụ hôn mãnh liệt (au: Eo. Khiếp ý!) như vậy anh lại không có chút tình cảm nào với ả.
Nếu ả nhớ không nhầm thì không phải đêm qua anh đã nói yêu ả sao? (au: Mơ)
-Em muốn được ở bên anh. Được không?_ Bấu chặt vai anh, ả nhìn anh khẩn thiết nói giọng “thành thật” nhất.
Nhưng Chang Min Hee à! Có phải cô đã ảo vọng quá nhiều không?
Lời yêu của nam nhân Yong Junhyung có thể dễ dàng nhận được vậy sao?
-Đừng mơ tưởng quá!_ Lạnh lùng hất bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người.
-Nhưng không phải chúng ta đã.._ Bặm môi, ả nhìn anh như cố ý nhắc lại chuyện tối qua.
-Đã làm sao?_ Anh chặn câu nói tiếp của ả.
Cứng họng. Giờ Chang Min Hee cũng không thể nói gì.
Mặc dù đã hai lần xảy ra chuyện nhưng mặc nhiên Junhyung vẫn chưa làm chuyện gì vượt quá giới hạn.
-Nghe cho rõ đây. Cho dù đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cô vẫn chẳng là gì đối với tôi hết. Nói đoạn, Junhyung quay đầu, tiêu sai bước chân dời khỏi biệt thự.
CHAP 10: LờI YêU!!! (5)
…………
…
Chang Min Hee gục xuống, đôi mắt nhìn theo bóng nam nhân đã khuất.
Cười nhạt.
Dù ả có nham hiểm, thâm độc như thế nào thì vĩnh viễn ả cũng sẽ không bao giờ bằng được dù chỉ là một phần của nam nhân kia.
Cứ ngỡ rằng sẽ dùng thủ đoạn để có được hắn nhưng mãi mãi đó là một điều không thể.
Cho dù ả và hắn có vượt quá giới hạn. được lên giường cùng hắn. dùng một sinh linh nhỏ bé trong bụng làm quân cờ để giữ chặt hắn. thì nam nhân này chắc chắn sẽ tiêu hủy quân cờ đó ngay lập tức.
Cười lớn.
Cuối cùng thì Chang Min Hee này cũng đã hiểu.
Không gian chìm trong tĩnh lặng.
Bên góc khuất phía sau bức tường thân ảnh nhỏ xinh đẹp, khuôn mặt buồn bã cũng dần đi khỏi.
Cánh cửa phòng đóng sập lại.
Không mở đèn.
Ngồi xuống góc khuất của căn phòng, thả mình hòa vào màn đêm của sự cô đơn, lạnh lẽo.
Khi anh vừa đi khỏi, không kìm được long lo lắng cho anh mà đi theo sau. Vô tình chứng kiến cảnh đối thoại vừa rồi.
Vậy là anh không nói dối cậu.
Anh thực sự yêu cậu chứ không đơn thuần coi cậu là em trai của mình.
Nghĩ đến đây, cánh môi vô thực phiết nụ cười nhẹ, nhưng lại nhanh chóng tắt ngấm. Đáy mắt sáng lên tia hạnh phúc giờ lại ngập tràn sự bi ai, đau khổ tột cùng.
Bản thân cậu cũng không thể phủ nhận rằng tình cảm dành cho anh là vượt quá giới hạn của tình anh em.
Đúng vậy.
Là cậu yêu anh. Yêu nhiều lắm.
Cậu đã nhận ra điều đó ở những ngày đầu nằm dưỡng bệnh trong bệnh viện.
Nhớ lại hình ảnh anh luôn một mực bảo vệ, đứng về phía Chang Min Hee mà quát mắng, cáu gắt