
hai người.
Sao anh không về.
Đêm qua cậu đã thức trắng chỉ để đợi anh. Muốn gặp anh trước khi đi nhưng kết quả lại không như mong đợi.
Như vậy cũng tốt. Chưa biết chừng nếu đối diện với anh cậu sẽ không còn dũng khí mà lên máy bay nữa.
-Thiếu gia! Đã đến giờ lên máy bay_ Quản gia Choi khẽ đẩy cửa phòng bước vào nói.
-Nae_ Mỉm cười, cậu đứng dậy kéo theo va li bước ra ngoài.
Khi đã ra cổng lớn. Đứng trước cửa xe quay đầu lại chào mọi người.
-Cậu thực sự không muốn chúng tôi đến sân bay tiễn cậu sao?_ quản gia Choi nhìn cậu, đôi mắt đầy sự lưu luyến.
Lắc đầu.
-Nếu như vậy con sẽ không nỡ dời xa mọi người mất._ Cậu cười nhẹ.
-Thiếu gia. Hay tôi đi cùng cậu. Để cậu ở đó một mình tôi không …._ Eunji nói. Từ trước đến nay tiểu thiếu gia đều do cô chịu trách nhiệm chăm sóc. Giờ cậu đi rồi, cô quả thực không an tâm chút nào.
-Em muốn học cách tự lập mà nuna._ cậu nhanh chóng ngắt lời của cô
CHAP 10: LờI YêU!!! (9)
-Nhưng….
Nhìn EunJi, cậu ôm cô vào lòng.
-Em sẽ rất nhớ đồ ăn của nuna.
-Cậu đi bình an.
-Nae. Tạm biệt mọi người.
Nói lời tạm biệt cuối cùng. Cậu nhanh chóng bỏ lên xe. Để lại sau lưng những đôi mắt đang dõi theo mình và tiếng nấc nghẹn ngào của những cô giúp việc, hầu phòng.
Chỉ duy nhất một người trong số đó. Đôi mắt nhìn theo chiếc xe cậu đầy khó hiểu.
……………
Ngồi vào chiếc ghế chờ. Đôi mắt nhìn lên màn hình điện thoại.
Vì sự cố nên máy bay của cậu sẽ dời lại một giờ đồng hồ.
Bịch
-Oh, xin lỗi.
Cô gái đi qua vô tình va phải chiếc va li của cậu làm nó đổ xuống. Một số đồ của cô cũng bị rơi theo. Vội vàng cúi xuống nhặt.
-Không sao?_ Thấy vậy cậu cũng cúi xuống phụ nhặt một tay.
-Cảm ơn… ơ…Yoseob.._ Cô gái ngước lên nhìn cậu, đáy mắt mở lớn rồi reo lên tên cậu.
Ngạc nhiên khi cô biết cả tên của mình. Ngước mắt lên nhìn. Đôi môi cũng theo đó mà nở nụ cười.
-Hyunah. Là cậu sao?
Thấy người quen. Hyunah lập tức thu đồ gọn lại rồi ngồi xuống cạnh cậu. Dù sao chuyến bay của cô 15 ‘ nữa mới cất cánh.
…
…
-Cậu định đi đâu vậy Hyunah?_cậu thắc mắc không phải dự định là sẽ ở lại làm lễ đính hôn trong vòng một tháng nữa sao?
-Tớ muốn sang Nhật thăm bà ngoại. Còn cậu?
-Tớ… tớ sang Canada du học hai năm_ Cậu cười buồn.
Nụ cười chỉ lướt qua rồi nhanh chóng vụt tắt nhưng không thể qua được ánh mắt tinh tường của nữ nhân ngồi bên cạnh.
-Vì chuyện tình cảm phải không?_ Nhìn cậu mỉm cười
-Sa…sao cậu biết?_ Mắt cậu mở lớn đầy ngạc nhiên.
Cười buồn. Làm sao mà không biết chứ? Cô sang Nhật cũng là vì muốn tránh lé chuyện tình cảm với người đó mà.
-Người đó có yêu cậu?
Gật đầu, cậu thở dài.
-Vì cậu muốn chạy trốn sao?
Gật đầu.
-Là Junhyung…. Anh trai cậu?
Lập tức thần sắc trong mắt cậu thay đổi. Ngước lên nhìn Hyunah. Nữ nhân này quả nhiên không tầm thường. Không lẽ tâm tư cậu có thể dễ dàng đoán ra như vậy sao?
-Đừng thắc mắc, tớ có thể đoán qua ánh mắt Junhyung nhìn cậu, và cậu cũng vậy.
Gật đầu.
-Nực cười lắm phải không?_ Mỉm cười, một nụ cười xót xa.
-Sao lại nực cười. Tớ thì lại thấy rất ngưỡng mộ Junhyung oppa._ Nhìn cậu nở nụ cười xinh đẹp.
-Sao cơ?
-Vì oppa là người dám yêu, dám thừa nhận. Mặc cho tương lại có làm sao, mặc cho những lời dị nghị đàm tiếu thì oppa ấy vẫn luốn hướng về một thực tại là oppa yêu cậu.
-…
-Yoseob à! Đừng nhút nhát như vậy chứ. Không lẽ đối với cậu tình yêu của hai người mong manh dễ từ bỏ vậy sao?
Nhìn Hyungah hồi lâu. Đôi môi khẽ phiết lên nụ cười.
-Cảm ơn cậu. Hyunah.
Xin mời những hành khách có chuyến bay từ Hàn Quốc sang Nhật Bản nhanh chóng lên máy bay. ..Chưa đầy 10’ nữa máy bay sẽ chính thức khởi hành.
-Tớ phải đi rồi._ Nhìn cậu nở nụ cười tạm biệt
-Tạm biệt.
-Hãy đưa ra lựa chọn đúng nhất, theo lí trí của con tim_ Nháy mắt_ Hẹn gặp lại…Seobie.
-Uhm! …Hyunie.
7:30 pm. Chuyến bay từ HQ sang Nhật chính thức cất cánh.
Trên sân thượng trụ sở chính của tập đoàn JOK. Dáng nam nhân cao lớn phảng phất nỗi cơ đơn cũng đau khổ chất chứa, lặng lẽ nhìn theo chiếc máy bay cứ ngỡ của người mình yêu đang ngày càng bay xa khuất dần sau tầng mây trắng.
CHAP 10: LờI YêU!!! (10)
Đây là hình phạt mà cậu dành cho anh sao? Nếu đúng là vậy thì cậu đã chọn đúng hình phạt rồi. Một hình phạt còn khủng khiếp hơn cả cái chết.
Cuối cùng đôi cánh thiên thần đã đưa cậu bay về một nơi rất xa. Dời khỏi anh.
8:00 pm.
Chuyến bay cuối cùng từ HQ đến Canada cũng chính thức cất cánh.
…………….
Au: Sorry mọi người vì post truyện hơi trễ nha!
Có chút công chuyện à! *cười toe toét*. Đọc nhớ cm cho Nu nha.
Thi hk không có thuận lời nên nếu chap không hay cũng mong các red ném đá nhẹ tay. hix >>>.
………………….
……………………..>>>>> Chap 11>>>>>>>>>>> Đợi nhaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! ^O^
CHAP11: HìNH PHạT DàNH CHO đạI THIếU GIA YONG JUNHYUNG.
au: Thực sự xin lỗi các red vì đã post chap quá muốn. Viết trong tình trảng khủng hoảng tột độ, chưa qua edit. Mọi người đọc rồi cho au ý kiến nha!
………………………….
……………………………………………………..
10’
30’
1h
2h
Thời gian cứ chàm chậm trôi. Bên hàng ghế chờ chỉ còn lại thân ảnh nhỏ. Đã hai tiếng trôi qua từ lúc cậu ngồi đó nhìn c