
ao….uhm…
Đang hả hê khóc thì bỗng cậu im bặt.
Tại sao vậy?
Là Junhyung. Anh mạnh bạo ép môi mình lên môi cậu, ngăn cho tiếng khóc chảy ngược vào cuống họng.
Trong đầu cũng đã nghĩ đến tình huống xảy ra khi làm việc này. Nếu cậu từ chối anh thì nhẹ nhất là bị đẩy ra xa… nặng thì là bị giáng cho một phát tát lên mặt. Nhưng không sao. Nếu phải lựa chọn thì anh thà chịu đau còn hơn là nhìn cậu khóc như thế này.
Nhưng anh thực sự bất ngờ. Khi anh hôn cậu, mặc nhiên cậu chỉ im lặng không hề có chút kháng cự.
Thấy cậu đã im lặng không khóc nữa. Junhyung mới luyến tiếc dời khỏi môi cậu.
-Seobie…
-…
-Em..
-…
-Không đi nữa?
Lắc đầu nguầy nguậy.
-Xin lỗi….hưc….Seobie…hưc… xin lỗi… vì đã trốn tránh. Seobie sai…hưc… sai rồi_ Cậu nói trong tiếng nấc.
CHAP11: HìNH PHạT DàNH CHO đạI THIếU GIA YONG JUNHYUNG. (3)
-Em…._ Junhyung nhìn cậu. Là thật sao? Nếu là thật thì cầu cho những gì anh đang nghĩ trong đầu là sự thật.
Gật đầu lia lịa.
-Seobie… seobie…y..yêu hyungie_ Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói, khuôn mặt có chút ngượng ngùng khi nói lời yêu.
Mắt mở lớn nhìn cậu. Không phải anh nghe nhầm. Là sự thật, là em trai anh, người anh yêu nói yêu anh. Nhưng anh muốn khẳng định chắc chắn điều đó. Đơn giản, anh không muốn cậu vì anh mà nói dối tình cảm của mình.
-Seobie… em nói gì vậy? Là em nhầm tưởng đúng không? Là em không muốn hyung đau lòng nên mới nói dối hyung…huhm
Mặc cho anh đặt ra những câu hỏi ngốc nghếch. Vậy mà lúc nào cũng nói cậu ngốc. Cậu không trả lời chỉ nắm lấy tay anh đặt lên ngực trái của mình.
Thình thịch….thình thịch….
Nơi đó, trái tim nhỏ bé đang đập từng nhịp đập nhanh nhất, mạnh nhất.
Nhìn cậu…
Anh tin rồi..
-Cảm ơn em_ Mỉm cười hạnh phúc. Mặc cho cơ thể đang rất đau anh kéo cậu xuống ôm chặt thiên thần của anh vào lòng.
Lắc đầu. Cậu càng vùi sâu vào lòng anh hơn.
Hình dung đến quãng thời gian sống hai năm mà thiếu đi vòng tay, hơi ấm này thì cảm giác đó sẽ kinh khủng như thế nào nữa?
Thời gian cứ chầm chậm trôi. Hai kẻ ngốc đang ôm nhau đôi môi khẽ cười.
Hôm nay quả đúng là một ngày dài. Có lẽ vì quá mệt và khóc quá nhiều, cậu nhanh chóng thiếp đi trong lòng anh.
Hai tâm hồn. Hai cõi lòng giờ thật hạnh phúc.
……………..
………………………..
10:00 am. Theo đồng hồ sinh học.
Nhưng tia nắng vàng óng tinh khôi rọi qua tâm kính, chiếu qua cửa sổ đánh thức hai con người đang ôm nhau ngủ, trên môi và gò má vẫn vương lại nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc.
Nhíu mày vì tâm kính rọi vào mắt. Junhyung ngồi dậy.
Nhìn sang bên cạnh. Cậu bé của anh vẫn đang say giấc. Cậu khi ngủ nhìn thật đẹp….Đẹp. Seobie – thiên thần của anh.
Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ vậy. Nếu đây thực sự là một giấc mơ thật thì anh mong rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Xoạt…
Chiếc mềm trắng bị tay Yoseob hất nhẹ ra. Mi mắt nãy giờ nhíu chặt hơi cử động.
-Huh_ Sau cùng là mở hẳn.
Ngồi dậy, cậu đưa hai tay dụi dụi mắt (au: so cute!!)
-Dậy rồi sao?_ Anh nhéo mạnh hai má cậu.
-A… đau …hyungie…_ Hai má bị nhéo mạnh đỏ ửng. đau quá mà tỉnh ngủ hẳn.
-Đau lắm hả?_ Anh cười chọc cậu.
Gật.
-hyungie…
-Sao?
-Sao người hyungie lại bị nhiều vết thương vậy?_ Cậu thắc mắc.
Mới sáng ngủ dậy điều đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt anh, tiếp đến là hàng tá nhưng vết bầm dập trên người… một số nơi đã được cậu băng lại.. Đúng thật là…
Xót quá.
Nghe cậu nói vậy. Junhyung im lặng. Đầu óc bắt đầu hoạt động nhớ lại sự việc diễn ra tối qua tại bar.
……………Fb………………
Sau khi chiếc máy bay Hàn quốc đến Canada cất cánh. Junhyung đau khổ, tuyệt vọng lái xe đến bar uống rất nhiều rượu, chỉ mong rằng có thể quên đi nỗi đau trong lòng.
Thời gian gần đây. Anh đến bar rất nhiều. Nó gần như đã trở thành nơi tạm trú của đại thiếu gia họ Yong.
Cách đó không xa. Ở chiếc bàn khác bốn chàng trai đẹp rạng ngời đang ngồi đó nói chuyện.
-Các hyung à! Mọi người có thấy gần đây anh em Junseob có gì đó khác lạ không?_ Cậu út lên tiếng hỏi.
CHAP11: HìNH PHạT DàNH CHO đạI THIếU GIA YONG JUNHYUNG. (4)
-Rất lạ là đằng khác. Tớ thấy Seobie đi học nhưng có gì đó rất buồn, còn Junhyung hyung nữa. Sao hyung ấy lại nghỉ học dài ngày đến vậy?_ Kiwang tiếp lời.
– …
-…
Hai tên nhóc quay qua nhìn hai hyung mình. DooJoon có vẻ như đang suy nghĩ còn HyunSeung thì…. (au: nhún vai)
-Hyung?_ KiWoon nhìn hai hyung mình đầy thắc mắc.
-HyunSeung, cậu nghĩ sao?_ DJ quay qua nhìn HyunSeung.
-…_ Không thèm nhìn. Cũng không trả lời câu hỏi của DJ. Chỉ lẳng lặng uống hết rượu trong chai như uống nước lã.
– Dốt cuộc cậu ta bị gì vậy?_ DooJoon thắc mắc hỏi. Mấy ngày nay tên tóc đỏ bạn anh cư xử quả thực rất lạ ít nói hẳn đi. Không những vậy lại hay uống rượu nữa.
-Hyung ấy bị bệnh tương tư ấy mà!_ DongWoon nguýt cái rõ dài rồi trả lời.
-Bệnh tương tư?_ KiDoo đồng thanh.
Thấy vậy DongWoon đưa tay lên phẩy phẩy ý bzor đừng để tâm.
-Bỏ đi. Chúng ta đang nói chuyện anh em nhà họ yong cơ mà.
-À…ừ…_ kiwang.
-Hyung thấy có gì đó rất khác. Seobie vẫn đi học bình thường nhưng lại ít nói hẳn đi. Junhyung gần như mất tích gần tháng nay rôi_ DJ bảy tỏ quan đi