
đến đấy.
Không… không thể nào. Làm… làm sao có thể. Chỉ vì một tin đồn nhỏ rằng tập đoàn CM có xích mích với JOK mà giờ các nhà đầu tư du lịch nước ngoài đã hủy hết hợp đồng với công ty CM và không biết với một lí do nào đó bên CM lại phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Và trong vòng một ngày các chi nhánh nhỏ, khu du lịch, khách sạn đã đứng tên người sở hữu là hai vị thiếu gia đáng kính của tập đoàn JOK.
Vứt tờ báo và một số giấy tờ khác, ả gục xuống đôi mắt ngấn nước nhìn nam nhân lạnh lùng trước mặt.
Đi đến trước mặt anh, cúi người. Đôi chân quỳ xuống.
-Xin anh. Tha cho gia đình tôi. Lỗi là do tôi, họ không có liên quan. Tất cả đều do tôi làm… Xin anh.
Ánh mắt lộ thêm vài phần băng lãnh.
-Vô ích thôi.
Nghe Junhyung lạnh lùng phán một câu thì ả cũng đã biết dù có nói thêm gì cũng vô ích. Gục đầu xuống một cách tuyệt vọng. Không gian chìm trong yên lặng.
-Nhưng… đâu phải chỉ là lỗi của riêng tôi_ Bất ngờ nhìn thẳng vào mắt anh_ Không phải Yong đại thiếu gia cũng vì thích thú với…_ ả nhếch mép nói chợt…
Rầm
Junhyung nhanh như cắt đẩy mạnh ả, đàu đập vào bàn đau nhói. Cánh tay nam nhân vẫn ghì chặt không cho ả động đậy.
Đắc ý vì mình đã thành công làm người trước mặt là nam nhân kia kích động. Nhưng nồng ngực sao vẫn đập mạnh khi đối diện với nam nhân này.
Vì sao ư? Có phải vì đã quá yêu?…
………………….FB…………..(au: Trong đoạn hồi tưởng lại quá khứ này thay vì gọi thẳng tên Chang Min Hee au sẽ đổi thành “nhỏ” nha. Cho dễ viết ấy mà. Hihi)
Vào một mùa đông của 8 năm trước tại trụ sở chính của tập đoàn JOK.
Là ngày kỉ niệm 30 năm thành lập lên tập đoàn JOK. Có rất nhiều khách quý được mời đến, trong đó tập đoàn CM cũng may mắn nhận được tấm thiệp vàng cao quý.
CHAP11: HìNH PHạT DàNH CHO đạI THIếU GIA YONG JUNHYUNG. (8)
Chang Min Hee được cha mẹ cho đi dự tiệc cùng. Chán vì cứ phải đi theo umma nên cô nhỏ đã xin phép umma cho đến chơi cùng các đám trẻ khách.
Ôm chú thỏ bông dễ thương trên tay. Khuôn mặt đưa trẻ thật hồn nhiên, hí hửng chạy đến đám nhóc con cùng trang lứa.
-Con nhỏ này là ai vậy?_ Một con bé trong đám hỏi. Giọng điệu có chút ngang bướng._Mày là đứa nào mà dám đến chỗ tụi tao?
Nhìn cô bạn đó. Ăn mặc vô cùng sang trọng, khuôn mặt dễ thương vậy mà sao ăn nói thô lỗ quá.
-Ơ… mình … mình chỉ muốn chơi cùng mấy bạn.
-Mày…ủa… con thú bông đẹp quá. Các cậu lấy nó cho tớ?_ cô bé dữ dằn đó ra lệnh như một bà hoàng vậy. Không biết cô bé là ai mà nói gì mà mấy đứa trẻ khác cứ nghe lời hoài.
-Làm gì đó? Thú bông là của umma mua cho mình, các bạn không được lấy… hức.. bỏ ra.._ nhỏ hét lên, tay thì rằng lại con thú bông của mình.
-Không phải muốn chơi với tụi tao sao? Cống nạp đi_ Lại là cái giọng nói đỏng đảnh của cô bé kia.
-hưc… ko muốn nữa… chả lại cho mình…
-Không được. giờ thì tao muốn có nó.
Thế là hai bên cứ dành đi dành lại. Vì sợ con thú bông sẽ bị rách nên nhỏ buông lỏng tay. Lập tức…
-Haha… giờ nó là của ta_ Cô bé kia nhìn nhỏ đắc thắng, ánh mắt ngạo nghẽ đầy thách thức.
-Hức… trả lại đây… hưc..hức…
-Im đi. Ồn quá đó
Một giọng nói ở đâu đó vang lên.
-Goo Hara. Cô dám dở trò trộm cắp ở đây sao?
Tiếng nói ngày một gần. Tất cả lũ trẻ đều ngước lên nhìn chiếc cầu thang.
-Junhyung oppa…. Em… em không có…_ Đôi mắt cô bé Hara lập tức thay đổi khi nhận ra giọng nói lạ đó là của Junhyung.
-Cái gì trên tay cô đó?
-Ơ… nó là của em mà oppa_ Hơi sững, con bé Hara liền nói đôi mắt liếc về phía nhỏ MinHee cảnh cáo.
-Hức… không phải. Là của tôi mà… hưc…_ Không sợ vẫn cố lấy lại cho bằng được.
-Mày nói láo_ Lập tức, Hara chỉ vào mặt nhỏ hét lên.
-Hừ!_ Junhyung hừ một tiếng. Đi đến giật lấy con thú ném về phía nhỏ_ Im hết đi. Tôi mà thấy một lần nữa là đuổi hết ra ngoài đó._ Junhyung cảnh cáo, trên tay cậu đang bận bịu ôm lấy mấy chú heo bông rất dễ thương.
-Hix. Xin lỗi oppa. Ha. Oppa cho em một con thú trên tay oppa nha. Dễ thương quá à.
-TRÁNH CÁI BÀN TAY BẨN CỦA CÔ RA_ thấy cô nhóc Hara đang định đi đến lấy Junhyung gân cổ hét lớn_ Muốn đuổi thật hả? BIẾN…..
Cậu hét lớn.
-hưc…oppa sao lại la em…hưc…
-Im đi.
-…
Thấy tất cả đã im lặng. Cậu bé Junhyung nhanh chóng dời đi. Điểm đến là sân thượng tập đoàn JOK.
Cậu bé bỏ đi. Nhưng cậu đâu biết rằng cô nhỏ MinHee suốt nãy giờ chỉ im lặng để ngắm nhìn cậu. Đợi khi mọi người không chú ý nhỏ đã nén theo sau Junhyung.
Đôi chân nhỏ dừng lại núp sau cánh cửa nhìn ra ngoài sân thượng.
Đôi mắt chú ý theo dõi vô tình nhìn thấy một cậu bé khác đang nằm ngủ trên chiếc xích đu màu trắng. Mái tóc đen nhánh bay trong gió. Khuôn mặt rất đáng yêu, hai chiếc má phúng phính đỏ hây. Hàng mi cong khép nhẹ. Cậu bé đó giống thiên thần quá. Chiếc xích đu khẽ đung đưa như đang đưa thiên thần nhỏ chìm vào giấc ngủ bình yên.
Junhyung đi đến mỉm cười nhìn cậu bé, tay cũng giữ cho xích đu dừng lại. Cậu bé chợt mở mắt. đôi mắt sáng bừng lên, nở nụ cười rạng rỡ ngồi dậy ôm lấy Junhyung.
CHAP11: HìNH PHạT DàNH CHO đạI THIếU GIA YONG JUNHYUNG. (9)
Juhyung ngồi cạnh xoa xoa đầu cậu nhóc. Đặt lên tay cậu những chú thú bông mà cậu thíc