XtGem Forum catalog
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325264

Bình chọn: 9.00/10/526 lượt.

đầu tóc thì ướt nhẹp đầy mồ hôi, quần áo thì nhem nhuốc bốc mùi… Ôi đại thiếu gia Yong Junhyung còn đâu.

Quay qua nhìn cậu rồi nhìn tác phẩm tồi tệ của mình.

-Thôi bỏ đi._ Anh cầm lấy hai đĩa đồ ăn. Cậu sức khỏe yếu sao ăn được cái thứ cháy thui thế này.

-Hyungie… Seobie đói quá… hức…_ Mắt ẩn nước nhìn anh.

Nhìn đứa trẻ của mình đói đến tội. Ôm đầu cậu, giờ gọi đồ ăn đem đến chắc cả hai cũng chết đói rồi.

Chợt đôi mắt chợt lóe lên khi nhìn thấy gì đó ở trên góc bếp.

………………30’ sau………

-A…. no quá à._ Yoseob thở phù phù sau khi đã ăn uống no nê.

-Hyung cũng vậy._ Junhyung nằm dài xuống đất cạnh cậu.

Hi. Chả qua là vô tình nhìn thấy thùng mỳ gói ở góc bếp. có lẽ là của đám người hầu hay ăn lúc đói.

Gì chứ. Mỳ gói thì có gì là khó. Junhyung sau khi đọc kĩ hướng dẫn sử dụng thì lập tức đi vào thực hành.

Chưa đầy nửa giờ đồng hồ. Hai vị thiếu gia chưa một lần ăn mỳ gói đã một phát sơi hết 10 gói mỳ (au *lẩm bẩm* ít quá không ta???)

-Lần sau Seobie cũng muốn ăn nữa. Lúc đó Hyungie phải nấu cho Seobie ăn nha!_ Quay qua nhìn anh.

-Ừm.

…………30’ sau…………

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi xong Junhyung toan đứng dậy trở về phòng để chỉnh sửa cái bộ dáng nhếch nhác hiện tại của mình thì.

-Hyungie đi đâu đó?_ Đứa trẻ vẫn nằm ì dưới đất hỏi.

-Về phòng. Không lẽ em muốn hyung cứ để bộ dạng như này ra ngoài sao?

-Ra ngoài. Không có đâu nha! Hyungie vẫn chưa lau tranh trên tường mà.

-MWO?_ Junhyung mắt mở lớn nhìn cậu.

-Đừng nhìn Seobie vậy chứ? Không phải ngay từ đầu đã nói là sẽ phải lau nhà, tranh ảnh và giá sách lầu một sao? Nhưng may cho hyungie là giá sách nằm ở lầu hai đó_ Cậu chu chéo môi nhìn anh

-…

-Thế hyungie có định làm nữa không?_ Nhìn anh.

-Đừng nhìn hyung vậy. Hyung đâu dám cãi lời em chứ Seobie.

Nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh như vậy cậu cũng không muốn đâu.

Nhưng Yoseob à, phải quyết tâm không được nản lòng. So với quãng thời gian vừa rồi thì như vậy chưa đáng là bao đâu.

Đúng. Nắm chặt tay đầy kiên quyết.

————–Tối—————–

-Thiếu gia. Chúng tôi đã về_ Các chị hầu phòng vui vẻ bước vào nhà. Tay cầm theo rất nhiều đồ nữa.

-Chào bác Choi, nuna_ Cậu và anh giờ đang ngồi xem ti vi ở phòng khách._ Mọi người đi chơi vui chứ?_ Cậu hỏi.

-Rất vui. Chúng tôi có mua quà cho hai người nữa_ Một cô trong đó nói, tay xách hai túi quà mà mọi người đặc biệt chọn cho Junseob.

CHAP11: HìNH PHạT DàNH CHO đạI THIếU GIA YONG JUNHYUNG. (13)

Tuy không đáng là bao nhưng họ biết thiếu gia của họ sẽ không chê đâu, ngược lại sẽ rất trân trọng nó cho coi. Trong khi đó…

*Vui. Vui lắm. Đại thiếu gia của các người bị bạo hành chắc chắn là vui rồi*_ Thầm rủa. Còn ai ngoài đại thiếu gia yong.

-Kamsa mọi người_ Cậu cười tươi.

*Hừ. Tặng quà. Định hối lộ Seobie làm khổ ta chứ gì?*

-Woa. Là đại thiếu gia lau dọn sao? Còn sạch sẽ hơn chúng tôi nữa_ Trầm trồ khen ngợi.

*Ta không mắc mưu đâu. Bọn đáng ghét* (au: bó tay với tên này)

Đến quản gia Choi cũng phải bất ngờ vì sự sạch sẽ của lầu một khu biệt thự. Không ngờ đại thiếu gia lại có thể nghe lời như vậy đấy.

-Nhờ hai cậu mà chúng tôi rất là vui.

-Vậy sao? Vậy thì mọi người cứ vui vẻ đi ha. Hyungie sẽ lau dọn trong vòng một tuần luôn. (au: Keke)

-HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAẢ………..?????…

Tiếng hét gầm trời.

…………………………………………………

au: Mọi người đọc xong có lỗi nào thì cm au để au chỉnh sửa nha. Và nếu thấy hay thì Vote cho au nha. hihi… kamsa mọi người.

CHAP 12: TìNH YêU

Au: Trước khi vào truyện. au muốn gửi lời xin lỗi đến các red vì đã đăng chap chễ hẹn mất 3 ngày. Và vô cũng xin lỗi vì chap không được dài như các red mong đợi. Vì vậy các red có ném đá thế nào au cũng xin chấp nhận. Mianhae *cúi gập người*

Đặt cái tựa đề cháp mà sao chả thấy liên quan là mấy.

………………………….

Lăm ngày trôi qua. Đó là một quãng thời gian đầy đau khổ của Junhyung.

Hôm này. Thứ bảy. Ngày cuối cùng anh phải chịu phạt.

“Nào Junhyung. Chăm chỉ lên nào qua ngày hôm này mày sẽ lại trở về là đại thiếu gia đẹp trai phong độ ngời ngời rồi. Lúc đó tìm cách phạt tiểu nhóc tử nhà mình cũng chưa muộn. keke”

Junhyung đang rất phởn với ý nghĩ của mình. (au: +.+)

Thật ra thì ban đầu anh không có đồng ý với hình phạt dọn nhà một tuần lận đâu nhưng mà…

…………….FB…………

-HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAẢ……….._ Junhyung bật dậy hét lớn vì câu nói xanh rờn của cậu.

-Hả gì chứ?_Cậu quay qua nhìn anh bằng ánh mắt “ngây thơ”

-S…sao lại bắt…hyung…dọ…n…dọn nhà một tuần chứ?_ Junhyung đớ lưỡi, khuôn mặt đẹp trai giờ méo mó đến tội._ Em bắt hyung làm việc nhà trong khi lại để cho mấy người họ đi chơi sao Seobie?_ Đưa tay chỉ vào từng người một, nói giọng bất mãn.

Lườm nguýt anh. Mới có vậy mà cũng kêu ca (au: Seobie à, cậu thử làm coi =.= *lắc đầu* Tội cho bò quá)

-Vậy là không muốn?_ Cậu nhìn anh. Khuôn mặt hình sự.

-Ực… Ừ!_ Junhyung nuốt ngụm nước bọt làm liều trả lời.

-Vậy thôi. Không làm nữa_ Mặt đứa trẻ xịu xuống. Chào mọi người rồi một mình bỏ về phòng.

Nhìn cậu bỏ đi về phòng. Biết là cậu giận rồi.

Quay lại toan lấy điện thoại rồi cũng về phòng thì bắt gặp ánh mắt mọi