
h nhất anh mua tặng.
Đặt chúng xuống cạnh ghế. Cậu bé ôm lấy Junhyung mỉm cười rồi hôn chụt lên má Junhyung.
Từ xa. Đáy mắt ánh lên tia ghen tị với cậu bé đó. Rồi lại bắt gặp ánh mắt và nụ cười ấm áp của Junhyung. Giây phút đó khuôn mặt tuyệt đẹp, ánh mắt và nụ cười của Junhyung đã in sâu vào đôi mắt của cô bé gái.
Lặng thinh nhìn hai đứa trẻ đang cõng nhau chạy quanh chiếc xích đu.
……………..
…………………………….End FB…………..
Đúng vậy. Là vì ả đã quá lụy tình…
Ngu ngốc yêu nam nhân lạnh lùng trước mắt. Lòng chợt vui khi Goo Hara đã dời khỏi anh nên cô đã tìm mọi cách để có thể ở cạnh anh.
Lòng người vốn đã vậy. Luôn có lòng tham và sự ích kỉ. Khi đã được ở bên anh thì ả lại muốn được nhiều hơn thế. Kết quả là đã không kiềm chế được mà vượt quá giới hạn của bản thân. Ảo tưởng đến những cái mình không bao giờ có được.
Kết thúc dòng hồi tưởng Chang Min Hee chợt nhận ra cổ mình đã bị cánh tay anh nắm gọn trong lòng bàn tay.
Khuôn mặt dần chuyển sang trắng bệch, mắt mở lớn đầy kinh hãi khi bắt gặp cái nhếch miệng và nụ cười chết chóc của nam nhân này.
Đáy mắt ẩn hiện tia cười lạnh thấu xương. Cánh tay phải xiết lại dần cướp đi nhịp thở của ả.
-Một con nhỏ mưu mô đầy toan tính như cô đáng sống sao?_ Anh gằn từng tiếng một.
-Hự… hộc… khụ khụ khụ…
Nếu cứ giữ như vậy 10s nữa thôi có lẽ ả sẽ chết, nhưng tại sao anh lại buông tay.
-Muốn chết?_ Cười nhạt_ quản gia Choi.
Lập tức. Cánh cửa lớn mở ra. Quản gia choi điềm đạm bước vào.
-Xử lí cô ta giúp tôi
-thiếu gia, cậu muốn….
-Cha tôi…
Junhyung nói hai từ cuối rồi cũng nhanh chóng trở về phòng. Có lẽ để chủ tịch Yong xử lí sẽ thú vị hơn.
………………..
Một ngày mới lại bắt đầu với những tia nắng vàng óng lấp lánh trên nền trời rộng. Những cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hương vị của mùa thu ngập tràn…
Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày đẹp trời đối với tất cả mọi người ngoại trừ một người. Đó chính là con bò đang nằm ngủ ngon lành kia.
-HYUNGIE…. Em nói là dậy mà. Dậy đi. Dậyyyyyyyyyy……._Yoseob vừa kéo Junhyung ra khỏi giường vừa la lớn.
Khổ thân cậu nhóc, không có sức khuân vác con bò to xụ kia. Đã mất nửa giờ đồng hồ gọi rồi mà vẫn không chịu dậy , làm họng cậu đau muốn chết.
-Seobie. Sớm mà. Cho hyung ngủ đi._ Anh nói giọng ngai ngái ngủ.
-…
-…
-…
-…_ Nằm im đấy nhưng trong lòng nóng như lửa đốt ấy.
-…
Phật.
Không chịu nổi cái không khí im lặng nữa. Junhyung bật dậy đảo mắt tìm cậu, cái chăn nhanh chóng bị vứt sang một bên không thương tiếc mà cách đó một phút anh coi nó như bảo bối yêu quý vậy.
-Seobie._ Anh gọi tìm cậu. Lúc nãy đâu có nghe tiếng cửa phòng mở. Cậu chắc vẫn còn ở trong phòng.
-…
-Sao lại ngồi đây?_ Thấy cậu đang ngồi trên kệ cửa sổ anh đi đến hỏi.
Hất mặt đi.
Hơi bị hớ vì thái độ của cậu rồi anh quay qua chỗ khác để nhìn rõ mặt cậu hơn.
-Seob..i..
Quay đi
-Sao vậy?
Quay đi
CHAP11: HìNH PHạT DàNH CHO đạI THIếU GIA YONG JUNHYUNG. (10)
-…
-… hức…hức…_ Nước mắt – vũ khí gián tiếp giết chết Yong Junhyung.
Thấy cậu khóc. Junhyung hốt hoảng ôm cậu vào lòng. Được đà, đứa trẻ trong lòng khóc lớn hơn.
-Đừng khóc nữa. Là hyung sai… Ngoan, nín đi_ Anh vỗ về cậu. tim bứt dứt quá.
Đẩy anh ra.
-Nói dối, tất cả những gì hyungie nói với Seobie là nói dối hết.
-Là sao?_ Anh khó hiểu nhìn cậu. (au: Tên bò này sao càng ngày càng ngốc vậy kìa?? Chậc chậc)
-Không phải hyungie nói chỉ cần Seobie tha lỗi cho hyungie thì yêu cầu nào hyungie cũng sẽ đáp ứng sao? Vậy mà giờ ngay cả gọi dậy cũng không dậy nữa… hưc…oaoaoa…_ Nước mắt tuôn như suối. (au: Xốp ơi, au sắp chết đuối rồi? ặc ặc …)
-Đâ… đâu có. Không phải giờ hyung dậy rồi sao? Seobie ngoan, giờ em muốn hyung làm gì hyung cũng làm hết á?_ anh nhe răng cười cầu hòa.
-Nói dối chứ gì? Không thấy thành ý chút nào_ quay phắt mặt đi.
Mim cười. Anh nhấc bổng cậu đặt cậu ngồi xuống giường. vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ. Ngóc đầu lên nhìn cậu.
-Không có mà. Giờ chỉ cần Seobie nói hyung sẽ làm liền à.
-Thật chứ?_ Lườm xéo.
Gật đầu.
-Vậy được. hyungie lại đây_ Cậu cười toe kéo đầu anh lại gần miệng. Cánh môi mấp máy cái gì đó.
Junhyung nghe lời như một đứa trẻ, hơi dướn người lên để ghé sát tai gần cậu nghe điều sắp nói.
Không biết cậu nói gì. Chỉ biết mỗi câu, mỗi chữ cậu nói ra đều làm khuôn mặt Junhyung dần trở lên méo xệch.
Nhìn cậu. ánh mắt đầy ủy khuất.
-Seobie, em nỡ đối xử vậy với hyung sao?
-Biết ngay mà. Không có lòng thành gì hết_ Cậu nói, quay đầu giận dỗi toan bước ra ngoài.
-Ai?… ai nói hyung không làm?_ anh kéo cậu lại.
-Thật ạ?
-À…_Thở dài_ Ừ.
-Yeah….Yêu hyungie nhất luôn_ Cậu vui thú đến nỗi nhảy cẫng lên rồi ôm lấy anh.
Vòng tay ôm lại cậu. Khuôn mặt méo xệch nhưng trong lòng thì ấm lắm.
………..
Đại sảnh biệt thự Yong.
Tất cả mọi người sau khi nghe lệnh của tiểu thiếu gia đáng yêu đã đứng gọn, xếp thành một hàng dài đợi cậu.
Tay kéo theo Junhyung đằng sau. Thở dài hối lỗi, ai bảo con bò này ngủ mãi giờ mới chịu tỉnh. Đợi bò đánh răng rửa mặt xong là cậu đã nhanh chóng kéo xuống nhà.
-thiếu gia. Rốt cuộc có chuyện gì mà gọi chúng tôi._ quản gia Choi cũng thắc m