
Ji đưa ra ngoài nói là mua ít đồ gì đó.
Khi về đến nhà thì lại tự tay mang vác đồ đạc của mình lên phòng. Khi trở xuống thì lại đòi quản gia Choi dạy cách làm bánh kem vì EunJi đang bận làm bữa trưa cho cả gia đình cậu.
10:00 am
Dưới sự chỉ dạy của ngài quản gia giàu kinh nghiệm, chiếc bánh kem vị sôcôla đã hoàn thành một cách hoàn hảo.
Sau đó vài phút thì xe của chủ tịch Yong cũng về tới nơi.
-Chủ ti… à không…. Appa!_ thấy chủ tịch Yong cậu reo lên chạy đến ôm lấy ông. Còn người hầu trong nhà thì kính cẩn cúi đầu.
-Ôi, thằng bé này_ Tuổi gia sức yếu mà đứa bé lớn xác này lại không hiểu cho ông gì hết. chạy đến ôm lấy ông làm ông mất cân bằng chút nữa là ngã nhào luôn.
Sau một hồi hai cha con nói chuyện sướt mướt với nhau và kể đủ những chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe. Một lúc sau thì khuôn mặt đáng yêu của đứa trẻ biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt và thái độ hoàn toàn nghiêm túc của Yong Yo Seob.
-Appa… con có chuyện muốn nói.
-…
……………
12:00 am
Xe của Junhyung trở về. nhanh chóng đỗ vào gara.
Bước vào đại sảnh nhìn một lượt . Có vẻ như mọi thứ đã chuẩn bị xong
Đưa mắt qua nhìn hai người đang ngồi ở ghế cười đùa.
-Junhyung về rồi đó hả?_ Chủ tịch Yong cười hiền nhìn đứa con trai giống ông như đúc từ khuôn mặt đến tính cách.
-Hyungie
Là giọng nói lảnh lót của cậu. Đã khá lâu rồi anh không có được nghe. Cái giọng nói hồn nhiên, vui tươi ấy.
-Sao hyungie còn đứng đó. Mau về phòng thay đồ đi chứ. Seobie và appa đói lắm rồi đó!_ Cậu bước đến, dơ tay phe phẩy trước mặt anh thúc dục. tay còn lại xoa xoa cái bụng.
-À….ừ…!_ Đôi mắt bề ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt là sự ngạc nhiên đến khó hiểu.
Bước từng bước về phòng. Junhyung vẫn thấy có gì đó rất lạ ở cậu.
Mở cửa phòng bước vào.
Đi đến tủ đồ lấy ra bộ quần áo để thay. Nhìn về hướng nhà tắm trước mặt bước đi nhưng khi chỉ mới nhích một bước chân thì anh lập tức dừng lại.
Đảo mắt nhìn một lượt căn phòng.
Có gì đó…. Lạ lắm.
Đứng hình một lúc lâu. Đôi mắt đen thâm thúy liền mở lớn. Quay lại mở toang cánh cửa tủ quần áo.
Gì thế này? Tại sao?
Những vật dụng trong phòng có vẻ như đã được thay mới gần hết.
Giá sách mới. Thay vì là những cuốn chuyện của cậu thì giờ lại là những cuốn sách tìm hiểu về kinh tế, bất động sản…. Khung ảnh, ga chải giường…. đều được thay mới hoàn toàn.
Đồ đạc trong phòng cũng không bừa bãi như mọi khi nữa. Rất gọn gàng.
Đi vào nhà tắm. Ngay cả kem, bàn chải đánh răng… cũng thay mới.
Đứng hình. Cảm giác bất an nhanh chóng len lỏi vào trong tâm trí.
15’ sau.
Junhyung trở xuống nhà, nén đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cậu nhưng cậu lé tránh nó.
-Còn đứng đó, mau ngồi vào dùng bữa.
Gật đầu. Junhyung đi đến ngồi bên phải chủ tịch yong cũng là ngồi đối diện với cậu.
CHAP 10: LờI YêU!!! (8)
Bữa sáng diễn ra rất vui vẻ trong tiếng cười đùa của cậu và chủ tịch Yong. Bình thường thì Junhyung sẽ góp vui cùng hai người nhưng hôm này anh lại im lặng.
Nhìn cậu. Thái độ cậu cư xử như vậy càng làm anh cảm thấy bất an hơn.
Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?
-Phải rồi, Ta có chuyện muốn nói với con. Junhyung…_ Chủ tịch yong quay qua nhìn anh nói giọng nghiêm túc.
-Chuyện gì ạ?_ Anh hỏi, trong lòng có cảm giác không mấy tốt khi nghe điều ba anh sắp nói ngay bây giờ.
-Ngày mai Seobie sẽ sang Canada du học hai năm.
Lời nói vừa dứt, Junhyung lập tức quay phắt ra nhìn cậu. Trong một phần vạn giây ngắn ngủi hai ánh mắt chạm nhau, lập tức cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng anh.
-Ta đã sắp xếp rồi. thằng bé sẽ lên chuyến bay vào 7: 00 tối ngày mai. Junhyung, ý con thế nào?_ chủ tịch Yong nhìn anh, ánh mắt tràn đầy tia cười.
-Ta thì rất vui. Seobie nói muốn học cách tự lập. Không thể lúc nào cũng dựa vào anh mãi được_ Ông vẫn thao thao bất duyệt với chuyện cậu sẽ đi du học, có vẻ như không để ý mấy đến sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt hai đứa con.
-Junhyung, sao con không nói gi?_ Quay qua nhìn anh hỏi.
-Nếu Seobie muốn thì appa cứ làm vậy đi ạ!_ Vẫn nhìn cậu, anh nói. Đôi môi hơi nhếch lên nhưng sao gượng ép quá.
Giờ thì anh đã hiểu tại sao cậu lại cư xử khác lạ như vậy, cũng đã hiểu tại sao cậu lại thay toàn bộ đồ mới trong phòng rồi.
Thì ra là vậy!
Cậu muốn chạy trốn anh.
Nghe anh nói vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Sao anh không phản đối?
Ngước lên nhìn anh rồi lại nhanh chóng cúi đầu khi bắt gặp anh vẫn nhìn mình.
…………….
Sau bữa trưa ấm cúng cùng hai đứa con. Chưa kịp dùng bữa tối thì chủ tịch Yong nhận được tin báo khẩn cấp khiến ông phải gấp rút bay sang Nhật giải quyết công việc.
Vài phút sau đó thì Junhyung cũng tiêu sái dời khỏi nhà. Khi bước ra khỏi phòng thì bắt gặp cậu đang đứng trước cửa.
Quay đầu đi không dám nhìn anh. Cậu sợ phải đối diện với những câu hỏi và ánh nhìn của anh.
Nhưng không. Anh không làm vậy. Đơn giản chỉ đứng đó nhìn cậu. Chưa đầy 5’ sau anh lái xe dời khỏi biệt thự.
Ngày hôm sau.
6: 20 pm
Yoseob đã sắp xếp xong hành lí. Đồ cậu mang theo cũng không nhiều. phần lớn là những đồ kỉ niệm giữ cậu và anh.
Cậu sẽ rất nhớ anh.
Ngồi một mình trong căn phòng của