XtGem Forum catalog
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325463

Bình chọn: 8.00/10/546 lượt.

với cậu thậm chí là làm cậu bị thương.

Lúc đó cảm giác thế nào nhỉ?

Tưởng chừng như có muôn vạn mũi kim đâm vào ngực trái vậy.

Đau. Buốt thấu tim gan. Đau đến tê tâm liệt phế.

Đau đến phẫn uất.

Trái tim như đã chết khi thấy anh ôm hôn người con gái khác ở trong phòng hai người.

Và hạnh phúc biết bao khi tình cảm anh dành cho cậu là tình yêu thật sự.

Nhưng hạnh phúc chưa kịp ngấm vào tim thì nhận ra hai người sao có thể…. Dù cậu có ngốc thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể hiểu một điều: Hai người là anh em ruột, cùng mang trong mình một dòng máu.

Nở nụ cười buồn.

Đặt tay lên con tim đang run rẩy đập từng nhịp đập khó khăn. Tự hỏi sao bản thân lại nảy sinh thứ tình cảm không đáng có này.

Với lấy chiếc khung ảnh hai người chụp chung trên kệ tủ. Mơn nhẹ trên khuôn mặt thân thương.

-Xin lỗi, Seobie xin lỗi…. xin lỗi hyungie.

Nỗi đau rằng xé tâm can.

Ôm chặt chiếc khung ảnh vào lòng. Mặc cho nước mắt rơi.

Trong cái bóng tối hiu quạnh phủ khắp căn phòng.

Thân ảnh nhỏ ngồi đó.

Nơi góc phòng lạnh lẽo thiếu vắng vòng tay và hơi ấm quen thuộc.

Tiếng nấc vang đều.

Nước mắt thiên thần lại rơi

Cảnh vật giường như cũng thấu hiểu lòng người.

Bên ngoài, trời vẫn còn hơi mờ mịt tối. Gió thổi nhẹ làm những giọt sương trên mái hiên rơi xuống. Cây lá đung đưa nhẹ.

Rồi trong phút chốc. Cơn mưa rào đi tới. Những giọt mưa rơi đầy giữa khoảng không hiu hắt, vắng quạnh. Tạo nên một bức tranh đẹp nhưng buồn u uất.

…….

……………..

Sau mấy ngày ở nhà. Yoseob quyết định đi học lại nhưng Junhyung thì không.

CHAP 10: LờI YêU!!! (6)

KiWoon và DoSeung rất vui vì sau một thời gian dài cuối cuồng cậu cũng đi học lại. Có hỏi đến anh thì chỉ nói anh bận giải quyết chuyện ở JOK giúp appa nên có lẽ sẽ nghỉ học một thời gian.

DooJoon thì đặc biệt quan tâm hỏi han nhưng cậu giờ tâm trạng quả thực rất tồi tệ, không hề tốt chút nào nên chỉ ậm ừ mỗi khi anh nói hay hỏi gì đó.

Giờ ra về thì lại có xe luôn tức trực ở ngoài đón đợi cậu. Mặc cho KiWoon có năn nỉ rủ đi chơi cỡ nào thì cậu cũng nhất quyết từ chối.

Trở về nhà, rồi lại vào căn phòng quen thuộc. Junhyung giờ rất bận, ban ngày thì vắng mặt nhưng tối lại về rất đúng giờ, mặc nhiên vẫn ngủ cũng phòng với cậu.

Cậu hiểu vì sao anh làm vậy.

Là anh không muốn đối diện với cậu. Nhưng anh lo lắng cho cậu, sợ cậu không ngủ được nên lúc nào cũng về để ngủ cạnh cậu.

Cảm giác đau nhói khi thấy anh cư xử rất khác với mình.

Vẫn nói chuyện rất bình thường, vẫn quan tâm cậu… theo đúng nghĩa của một người anh trai.

Cậu biết anh như vậy là vì cậu. Cũng xót xa khi thấy anh gầy hơn trước rất nhiều.

Những ngày gần đây, cuộc sống của cậu cũng chỉ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ở trường không có gì đặc biệt lắm ngoại trừ việc HyunSeung thường ngày sôi nổi nhưng giờ lại ít nói hẳn đi. Còn DJ thường ngày điềm tĩnh này lại luôn hỏi han quan tâm cậu đến lạ. Hơi thắc mắc nhưng cậu cũng không tiện hỏi nhiều.

Biệt thự Yong cũng chìm vào không khí trầm buồn khi thiếu vắng tiếng cười đùa của cậu.

Hơi bất ngờ khi một ngày Chang Min Hee muốn xin nghỉ việc để dời khỏi biệt thự. Nhưng không hiểu sao quản gia choi lại không cho cô ta nghỉ. Không đơn giản vì cô ta đã kí vào bản hợp đồng làm việc trong vòng sáu tháng mà giờ vẫn chưa đầy lăm tháng.

Lắc đầu. Biệt thự Yong thiếu gì người mà ông lại không cho cô ta đi chứ?

Mặc dù không biết lí do vì sao quản gia lại muốn giữ cô ta lại nhưng cậu biết rất rõ một điều. Đó là việc cô ta cần làm bây giờ không phải là tìm cách để có thể có được anh cậu nữa mà là tìm cách để thoát khỏi đây. (au: Chuẩn bị chết đi Chang Min Hee. Keke)

Ngồi vào bàn ăn. Bữa chưa giờ chỉ có mỗi mình cậu.

Giờ không có anh để cười đùa.

Không có anh để làm nũng.

Không có anh để dỗ dành uống thuốc nữa rồi.

Cười buồn. Nén cho nước mắt chảy ngược vào tim. Nếu cứ như này thì không ổn chút nào.

Thôi thì đành vậy. Cậu sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng bản thân không chắc đây là việc làm đúng.

Reeng… reeng.

Tiếng chuông điện thoại trong nhà vang lên.

Quan gia Choi đi đến tủ để điện thoại cố định. Nhấc máy, ông trả lời đầu dây bên kia. Được một lúc thì ông quay qua nhìn cậu.

-Thiếu gia, chủ tịch muốn nói chuyện với cậu.

Gật đầu. Cậu đặt đũa xuống đi đến chỗ quản gia Choi.

-…chủ tịch gọi con_ Cậu cố nói bằng giọng vui vẻ nhất.

-…

-Nae! …ap…appa…_ Môi chu lên. Bất mãn vì không quen với cách gọi appa đây mà.

-Cuối tuần này appa về sao?_ Cậu ngạc nhiên. Một năm có khi ông về chưa đến 5 lần ấy.

-Cũng được! Dù sao….. con cũng có chuyện muốn nói._ Cậu ngập ngừng

-Nae! Hẹn gặp lại appa.

Dập máy. Vậy là cuối tuần cha cậu sẽ về. Tức là còn hai ngày nữa.

Sẽ thế nào đây khi cậu đưa ra quyết định này??

CHAP 10: LờI YêU!!! (7)

…………..

Hai ngày nhanh chóng trôi qua.

Hôm nay. Thời tiết quả thực rất đẹp.

Biệt thự Yong khác hoàn toàn với không khí âm u của quãng thời gian vừa rồi.

Hôm nay, biệt thự lại đầy ắp tiếng cười.

Yoseob hôm nay dậy từ rất sớm. Tâm trạng cũng có phần vui vẻ hơn rất nhiều.

Junhyung từ sáng đã ra ngoài đến JOK từ sớm. Cậu ở nhà thì một mực đòi Eun