
p rút nhưng tuyệt nhiên không để phát ra một tiếng động nhỏ nhất. Cậu nhớ anh lắm.
Hơi khó hiểu khi cửa phòng anh và cậu không đóng, chỉ khép hờ.
Đẩy nhẹ cánh cửa, cậu bước vào.
Trong căn phòng rộng bị bóng tối bao phủ toàn bộ, cậu chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của những đồ vật lớn trong căn phòng qua ánh sáng heo hút của ánh trăng rọi vào từ bên ngoài cửa sổ…
Nheo mắt. Cậu thấy có gì đó chuyển động trong bóng tối… Nheo mắt cố gắng nhìn cho thật rõ….
…
..
Trời ơi. Cậu không nhìn nhầm chứ?… Trong bóng tối, hai khối thân thể đang đứng dựa tường, xác thịt hai người dán chặt vào nhau chuyển động nhẹ…
Đôi mắt mở to hết sức. Cánh tay cậu run rẩy bật công tắc đèn gần đó.
Phập
Ánh đèn giờ chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Giờ thì cậu nhìn rõ rồi. Cậu không nhìn nhầm…
Người anh trai yêu dấu của cậu đáng ôm hôn một cô gái, lửa thân thể bên trên đã được lột bỏ để lộ những đường cong gợi cảm nhất. chiếc áo trên người anh cũng bị tháo bung hết khuy. Và cô gái đang ôm hôn anh không ai khác lại chính là “ân nhân” của cậu Chang Min Hee.
Đúng vậy. Là Chang Min Hee.
Chang Min Hee. Chang Min Hee. (au: Muốn cầm dao phi chết con nhỏ này quá!!! >o<)
……………………………
CHAP 10: LờI YêU!!!
au: Chap này au không có tự tin cho lắm. nhưng thôi, post lên để các red cho ý kiến.
Có lẽ sự việc trong fic diễn ra sẽ không như mong đợi của mn đâu. hixhix T_T.
………………………………………..
…………………………………………………….
Cậu không ngủ được. thức trắng cả đêm chỉ vì nhớ anh. Đòi bằng được EunJi để có thể trở về nói lời xin lỗi và lại được ở bên cạnh anh. Nhưng điều cậu làm là để nhận được cái kết quả này đây ư?
Đáy mắt dần hiện rõ tia căm hận. Chân tay run rẩy không còn sức để mà có thể đứng vững nữa. Đôi môi mấp máy không nói lên lời.
Về phía hai người kia.
Junhyung khuôn mặt đỏ gay, anh đang trong tình trạng nửa say nửa tỉnh
Mắt nhíu lại khi bị ánh đèn chiếu rọi vào mắt.
Đưa mắt ra nhìn người đang đứng ở cửa phòng. Cho dù có say cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ tỉnh.
Đôi mắt lạnh giờ thần sắc thay đổi tột độ khi nhận ra người đó chính là cậu – em trai anh.
Sao lại là Yoseob? Cậu về vào nửa đêm sao?
Nhìn cậu. Cậu im lặng, mặc cho hai hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy dài hai bên gò má.
Bây giờ Junhyung đã thực sự định hình được hiện tại đang diễn ra.
Nhìn nữ nhân đang đứng cạnh mình rồi quay qua nhìn cậu..
Bịch.
Thân ảnh nhỏ yếu ớt ngã xuống nền đất. Bất tỉnh
Không thèm để ý đến nữ nhân bên cạnh Junhyung hốt hoảng chạy đến chỗ cậu.
…………..
Khẽ mở rèm mi mắt tỉnh dậy, nhận thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc.
Ngồi phắt dậy, đập vào mắt là khuôn mắt nam nhân đang ngồi bên cạnh giường chăm chú nhìn cậu.
-Seobie.
-Hyungie ra ngoài đi!_ Mặc anh đang gọi, cậu hằn giọng đuổi anh ra ngoài.
-Hyung..hyung không cố ý!…. xin lỗi em…_ Anh nhỏ giọng, giờ thật không còn mặt mũi nào để nhìn cậu nữa.
-Hưc… không muốn nghe…hyungie nói dối… không thương, không giữ lời hứa… hức.._ Cậu bắt đầu khóc nấc lên, miệng hét lớn.
-Không…hyung không có!_ Anh nhanh chóng lên tiếng phản đối lời nói đó. Nhưng biết làm sao đây khi anh vô tình để cậu nhìn thấy những hình ảnh bẩn thỉu đó.
-Bỏ ra…bỏ ra… Không thích…không muốn…._ Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi cánh tay anh đang nắm lấy tay cậu.
-Seobie._ Giọng nói khẩn thiết gọi tên cậu. Cố gắng giữ chặt tay đứa trẻ đang vùng vẫy khỏi mình.
-Hức…bỏ…bỏ ra…huh…_ Đang kháng cự lại anh, nhưng sức lực bản thân quá yếu công với cú shock vừa rồi khiến mất hết khả năng kháng cự. Chút sức lực cuối cùng cũng bị hút cạn, một lần nữa cậu ngất đi và ngã vào lòng nam nhân ấm áp.
Cảm giác an toàn vẫn không hề thay đổi. nhưng sao anh làm vậy? Cậu có thể cảm thấy cánh tay anh xiết chặt cậu thế nào. Trước khi hoàn toàn chìm vào trạng thái bất tỉnh, đôi tai cậu vẫn nghe, nghe rất rõ câu nói của anh.
-Xin lỗi em, thiên thần nhỏ.
Mở mắt tỉnh dậy lần hai. Cậu vẫn trong tình trạng mất hết sức lực mà nằm trên chiếc giường quen thuộc.
Nhìn sang cánh tay phải, anh vẫn đang nắm chặt tay cậu. đôi mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ không hề biết cậu đã tỉnh.
Không gạt tay anh ra, cũng không ngồi dậy cậu vẫn cứ nằm yên như vậy chỉ để cho nước mắt trên khóe mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi
Cảm giác được cánh tay câu đang run lên từng hồi. Junhyung lúc này mới bừng tỉnh quay qua nhìn cậu.
CHAP 10: LờI YêU!!! (2)
Xót xa khi thấy cậu chỉ lặng thinh mà khóc, nhưng biết nói gì đây khi anh đã vô tình làm tổn thương cậu quá nhiều. Ngay cả lời hứa sẽ mãi yêu thương cậu, bảo vệ cậu anh gần như cũng đã phá bỏ.
-Tại sao vậy? Là hyungie yêu cô ta sao?
-Không
-Vậy thì là tại sao? Nếu muốn hyungie có thể nói mà. Dù gì hyungie cũng cần phải có hạnh phúc riêng cho bản thân mình chứ. Đâu thể chăm sóc đứa em trai này mãi được_ Cậu nói, nước mắt bỗng nhiên cũng ngừng chảy.
-Không có! Là vì…._ Nói đến đây Junhyung lặng thinh khi nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua.
……………FB………….
………………………………………..
Đã hai tuần Junhyung giường như đã phải sống một cuộc sống không có cậu bên cạnh. Lúc nào cũng chỉ biết im lặng đứng bên ngoài cửa sổ nhìn thân ảnh nhỏ bé