Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325503

Bình chọn: 7.5.00/10/550 lượt.

ược sự cho phép của anh nên đã quay trở lại biệt thự làm việc. Nhưng trong khoảng thời gian này cô phải giữ nhiệm vụ chăm sóc cho Yoseob.

Quản gia Choi vốn định báo cho bạn cậu, dù sao có họ đến thăm có lẽ cậu tinh thần sẽ tốt hơn. Junhyung cũng không có ý kiến gì nhưng ngược lại em trai anh lại từ chối. Đơn thuần chỉ gọi điện nói chuyện với mấy người và nói dối là sang Nhật với appa mình.

DJ mặc dù có chút hoài nghi nhưng nghe cậu nói vậy nên cũng thôi.

Trong thời gian đó Junhyung cũng không đến trường. anh vùi đầu vào những dự án lớn của JOK, thời gian còn lại trong ngày là đến bệnh viện để quan sát cậu từ xa.

……….

Trong bệnh viện có lẽ sắp trở thành nơi định cư của tiểu thiếu gia Yoseob rồi. Ở bệnh viện cậu vẫn nói chuyện vui vẻ với EunJi và quản gia, chỉ khi nào vô tình nhắc đến tên anh thì cậu lại im lặng, khuôn mặt xụ xuống.

CHAP 9: GIậN!!! (4)

Cậu vẫn giận anh. Nhưng mà…. Cậu đâu có biết rằng. Mỗi đêm khi uống thuốc an thần để giấc ngủ dễ đến với cậu thì anh lại lặng lẽ bước vào ngồi kế giường bệnh nắm chặt đôi tay gầy mảnh khảnh, anh sợ cậu sẽ gặp ác mộng.

Yoseob ơi! Đã bao giờ cậu tự hỏi làm thế nào mình có thể ngủ ngon mà không hề gặp một cơn ác mộng khi “không có anh” bên cạnh.

Trong khi đó, có một người gần như thức trắng mỗi đêm vì cậu.

Cứ như vậy đấy. Chỉ đợi đến khi trời sáng thiên thần của anh sắp tỉnh giấc thì anh lại nhanh chóng dời khỏi để lại cho cậu một cảm giác nuối tiếc, ánh mắt khó hiểu nhìn cánh tay vẫn còn đâu đây hơi ấm quen thuộc…

Lí do anh dời khỏi thì đơn giản lắm. là vì anh không có đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt cậu.

Đã gần một tháng cậu ở trong bệnh viện.

Trong khi chờ đợi EunJi đem đồ ăn tới, cậu ngồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt vô định ra bên ngoài cửa sổ. Sâu trong đáy mắt cậu chính là sự nhớ nhung đến buồn bã.

Sao anh không đến thăm cậu?

Hay anh giận cậu vì cậu đuổi anh đi?

Cậu không ngoan nên anh đã hết thương cậu?

Tự đặt ra những cậu hỏi ngu ngơ tự hỏi bản thân. Đưa tay lên lau giọt nước mắt không kìm nổi mà rơi khỏi khóe mắt.

Cậu đã không còn giận anh nữa mà thay vào đó là cậu nhớ anh. Nhớ lắm.

Nhớ lúc cậu bệnh anh luôn thức trắng đêm chăm sóc cậu, tự tay bón từng thìa cháo cho cậu, nói những lời nói yêu thương, dỗ dành cậu uống thuốc, nhớ những lời xin lỗi của anh mỗi khi cậu giận mặc dù người sai toàn là cậu… Cậu muốn gặp anh, muốn anh ôm cậu vào lòng để cậu có thể khóc thật lớn, để cậu có thể nghe những lời nói dỗ dành, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.

Junhyung – Anh cậu đã đi đâu rồi?

Khác với mọi hôm.

Theo đồng hồ sinh học báo thì giờ đã là 00:00 am. Mọi người giường như đã chìm vào giấc ngủ. Vậy mà trên giường bệnh cậu vẫn chưa chịu ngủ. Và cũng là hôm nay, bên ngoài cánh cửa sổ vắng bóng nam nhân anh tuấn đứng đó.

Nằm trên giường, cậu đã lăn qua lăn lại trên giường đến cả trăm lần mà vẫn không ngủ được. Sao giờ cậu nhớ anh đến vậy. Cậu muốn gặp anh.

Đứng dậy, chạy sang chiếc giường đối diện giường mình. Đưa tay lay lay cô gái đang ngủ.

-Ưm!_ Có vẻ cô vẫn chưa tỉnh.

Lay lay

-Ưm!_ Cơn buồn ngủ vẫn hành hạ lấy cô. Vô tình hất tay cậu khỏi vai mình.

Vậy đấy. đến đây là đứa trẻ nhìn hết nổi rồi.

-Oaoaoaoaoaoa…._ bức bối trong lòng, cậu khóc lớn.

Rầm. EunJi giật mình tỉnh giấc ngã lăn xuống giường.

-Tiểu thiếu gia… có chuyện gì vậy?_ bò dậy, EunJi lo lắng hỏi.

Nhìn EunJi cậu không nói gì, chỉ là đang cố kìm tiếng nấc của mình nơi cổ họng.

-Cậu đau ở đâu sao?

(lắc lắc)

-Cậu đói hả?

(lắc đầu)

-Hay là gặp ác mộng?

(lắc đầu)

EunJi nghệt mặt nhìn cậu. Đúng thật là với tính khí của tiểu thiếu gia nhà cô thì chỉ có đại thiếu gia – anh trai cậu mới có thể chịu nổi thôi.

-Vậy cậu muốn gì?

-Hưc…hức… Seobie… Seobie muốn về nhà… oaoaoa…!_ nói ra rồi lại khóc lớn.

EunJi nghe vậy không nén nổi vui mừng, vậy là thiếu gia nhà cô cũng chịu tha lỗi cho đại thiếu gia mà trở về nhà rồi. Nhưng sao lại đòi về vào lúc nửa đêm như thế này chứ?

CHAP 9: GIậN!!! (5)

-Thiếu gia của tôi ơi! Giờ này đã muộn lắm rồi, đợi đến trời sáng tôi sẽ gọi tài xế đến đón cậu về nha!_ EunJi dỗ dành, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu

-Hưc..không thích… Seobie muốn…muốn về luôn cơ!_ Cậu nói trong nước mắt_Seobie nhơ hyungie… Về luôn….hức… oaoaoa.._ Lại khóc lớn, không chừng cả cái bệnh viện này sẽ bị thức giấc vì tiếng khóc của cậu thôi.

Biết mình không thể dỗ cậu nín khóc, thôi thì đành thuận theo ý cậu.

-Được, tôi gọi taxi đưa cậu về!



Thay bỏ bộ đồ bệnh nhân xong xuôi, Yoseob tâm trạng có phần phấn khởi khi sắp được trở về ngôi nhà yêu dấu của mình.

Cậu nhớ anh lắm, muốn gặp để xin lỗi anh mặc dù biết mình chẳng có lỗi gì. Giận thì giận nhưng cậu biết anh mình không cố ý làm bị thương cậu. Anh cũng rất lo lắng cho cậu mà.

Xuống taxi. Giờ cậu và EunJi đang đứng trước cổng lớn biệt thự Yong gia.

Không muốn mọi người trong biệt thự vì mình mà thức giấc nên Yoseob cậu đã dặn EunJi chỉ cần gọi quản gia ra mở cửa cho hai người vào nhà là được.

Bước vào nhà. Yoseob dặn quản gia và EunJi đi ngủ luôn rồi cũng tự trở về phòng.

Bước đi gấ


Duck hunt