
lần bắt gặp ánh mắt DJ nhìn cậu.
-Thì đã sao? Cậu còn chưa giải quyết được cản trở của mình hiện tại đấy!_ Junhyung cười khểnh nói hàm ý châm chọc.
Đúng vậy. Ngay cả số phận của mình giờ còn bị người khác sắp đặt thì làm sao có thể…
-Nhưng… cậu cũng đừng nghĩ là anh thì sẽ có quyền cướp đi tự do của em ấy như vậy._ Đúng thế, anh thực sự không hiểu tại sao bạn mình lại có thể làm vậy với đứa em trai mình yêu thương như vậy chứ?
Junhyung im lặng. tim trùng xuống. Cảm giác tội lỗi lướt qua trong 1/ nghìn giây. Nhưng nhanh chóng bị dập tắt.
-Đó là chuyện gia đình tôi. Ko liên quan đến cậu_ dứt lời , Junhyung với lấy áo khoác toan bước đi.
Khi một chân đã bước ra ngoài cửa thì anh chợt khựng lại bởi câu hỏi của DJ.
-Nói cho tôi biết. tình cảm của cậu đối với Yoseob. Là tình ruột thịt? hay ko đơn thuần là như vậy?
Câu nói DJ thốt ra khiến tất cả đều sửng sốt. Liệu có phải vì giận quá mà anh phát điên rồi không?
Đó là điều anh vô cùng muốn biết. Ban đầu cứ nghĩ rằng những hành động quan tâm Yoseob thái quá là vì Junhyung rất thương yêu cậu nhưng lâu dần anh cũng cảm thấy ánh mắt mà Junhyung nhìn Yoseob không ổn chút nào.
Đi đến đứng đối diện Junhyung. Ánh mắt quyết liệt đầy tính thách thức.
Nhếch miệng cười lạnh. Nhìn thẳng DJ không chút tránh né.
-Đúng vậy. Là tôi yêu Seobie
-Cái gì?_ KiSeungWoon đồng thanh, đôi mắt mở lớn nhìn Junhyung.
-Xa nhau từ khi còn rất nhỏ, hai đứa trẻ giường như không hề biết đến sự tồn tại của nhau. Khi 8 tuổi, tình yêu của một đứa bé chớm nở cũng là lúc phát hiện ra bản thân yêu chính đứa em trai mình. Thử hỏi sao có thể chấp nhận?_ Nhìn mọi người, giọng anh nghẹn đắng_ Lớn lên, thứ tình cảm không đáng có ngày một lớn dần. Nhưng cũng chỉ có thể lấy tư cách là một người anh trai để ở bên cạnh em ấy.
Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe từng lời anh nói.
Ngồi bệt xuống đất, tựa lưng ra sau bức tường. Đôi mắt nhìn thẳng nhưng tràn đầy xúc cảm khác nhau.
-Vì vậy tôi luôn ích kỉ cất dấu Seobie cho riêng mình. Không muốn ai biết đến Seobie… Đơn giản Seobie chỉ cần có tôi yêu thương và bảo vệ là quá đủ.
CHAP8: ĐạI THIếU GIA Hồ đồ. (8)
-Cậu điên rồi! Sao có thể yêu em ruột của mình chứ?_ DJ lắc đầu nhìn anh, giường như có vẻ mất bình tĩnh vì câu chuyện của anh._ Và cậu đã bao giờ nghĩ mình quá nhẫn tâm khi ép Yoseob mãi mãi bên cạnh mình.
-Đúng. Tôi đã biết mình điên như thế nào khi yêu Seobie và tôi cũng chưa bao giờ phủ định điều đó._ Lấy lại tinh thần, Junhyung đứng dậy toan bước đi. Bỏ mặc những kẻ sau lưng. Nhưng trước khi đi anh vẫn nghe được một câu cuối.
-Hãy xem lại việc làm của mình. Nếu không… một lúc nào đó cậu sẽ mãi mãi mất em ấy.
…….
Junhyung đã dời khỏi. Trên sân thượng chìm trong yên lặng.
-Thật nực cười. Cậu ta yêu em trai mình cơ đấy. Đúng là nghịch lí mà_DJ bật cười.
-Nhưng đó không phải lỗi của cậu ấy mà. Phải trách tại sao lại chia cắt hai người ngay từ khi còn nhỏ. Mặc dù Junhyung hành động lần này là sai nhưng tớ vẫn tin vào tình cảm cậu ấy dành cho Seobie.
-…
-Bởi vì tình yêu vốn không có khoảng cách. Nghịch lí? Thì đã sao chứ? Dù gì đi nữa, đã là bạn thì tôi vẫn luôn đứng về phía Junhyung._ Im lặng nãy giờ HS mới bắt đầu lên tiếng rồi cũng nhanh chóng dời khỏi.
-Em cũng nghĩ vậy? nhưng tất cả chỉ có thể phụ thuộc vào Seobie_ DW lên tiếng rồi cũng quay đầu theo hyung mình.
Kiwang đứng im nhìn anh. Đôi mắt ánh lên sự đồng cảm. Đi đến cạnh anh.
-Hyung, em biết hyung cũng nghĩ giống tụi em. Chỉ là hyung không cam tâm thôi. Không cam tâm chịu thua hyung ấy.
-…
-Muốn biết được kết quả. Tại sao hyung không thử đánh cược một lần_ Giọng cậu đều đều_ Hãy nói ra. Nếu cậu ấy cho hyung cơ hội thì tốt. nhưng nếu không được chi bằng kết thúc sớm để không ai phải tổn thương.
-…
Nói ra sao?
-hyung suy nghĩ đi!_ vỗ vai DJ rồi cũng dời khỏi đó.
-…
………………
-Tôi… tôi đi lấy nước. Trong phòng hết nước rồi_ Cậu cười như mếu.
-Tôi đi lấy giúp cậu!_ Một trong hai tên vệ sĩ nhanh nhảu đáp.
-Không… không cần. Giờ tôi muốn ra ngoài sân đi dạo.
-Nhưng đại thiếu gia..
-Nếu ko yên tâm mấy người có thể đi theo!_ Đoán chắc bọn chúng sẽ không cho ra thôi thì dùng cách này vậy.
-Vậy chúng tôi sẽ đi theo
Nghiến răng ken két. Được, muốn đi thì chiều.
Thở dài ngao ngán Yoseob ngồi xuống nền đất xoa bóp đôi chân đau nhức của mình.
Đi học thì không được đi. Muốn đi chơi thì bị nhốt ở nhà. Đã vậy còn cãi nhau với anh nữa. Thật là muốn thoát khỏi cái nhà này quá.
Đang than phiền trong lòng thì thấy cổng lớn không có khóa, chỉ khép hờ. Đầu lóe lên một tia sáng.
Thành công hay không cũng mặc kệ. Đứng dậy làm bộ đi dạo để tiến gần cánh cửa sắt. Quay đầu nhìn hai tên sau lưng.
-Ủa, Hyungie về hồi nào vậy?_ Cậu nở nụ cười tươi nhất có thể, mắt hướng về kẻ sau lưng hai tên vệ sĩ.
Theo quán tĩnh quay đầu nhìn. Nhưng làm gì có ai chứ? Quay đầu lại… cũng không có ai.
Hai tên ngốc ngu ngơ giờ mới nhận ra, tiểu thiếu gia của họ đang cố chạy ra khỏi cửa. Nhanh chóng đuổi theo.
Cố lên Yoseob. Chỉ vài bước chân nữa thôi là có thể ra khỏi rồi. Chợt nhớ sao mấy