
cảnh đó. Tại khu trung tâm thương mại mua sắm The Fact.
Sau khi ăn tối với bốn bô lão cao cao tại thượng giờ Jang đại thiếu gia lại phải chịu cảnh đi làm kẻ mang vác đồ cho cô tiểu thứ kia.
-Cô ko cảm thấy lo sao khi mà chưa đầy 3 tháng nữa chúng ta sẽ bị họ bắt ép làm lễ đính hôn._ HS than phiền khi nhìn thấy Hyunah vẫn vui vẻ tươi cười đi mua sắm.
Mặc kệ vẻ mặt của nam nhân bên cạnh. Hyunah vẫn giữ tâm trạng rất tốt. Khỏi phải nói cô là một người rất thích mua sắm. Dĩ nhiên, con gái ai mà không thích chứ.
-Buồn thì cũng có làm đk gì chứ? Tôi thật sự cảm thất rất vui khi mà đi mua đồ lại có người…. trả tiền giúp mình_ Cô nở nụ cười tinh nghịch.
Thấy vậy HS cũng không lấy làm tức giận. Dù sao tiền cũng là pama anh bỏ ra đâu phải của anh. Mặt tỉnh queo nhìn lên trời tỏ vẻ than phiền.
-Vậy mới nói ai lấy đk cô sẽ khổ cả đời!_ Lắc đầu tỏ vẻ ko cam tâm
-Gì chứ? Ai lấy đk tôi sẽ hp lắm đó!_ Cô nói vẻ tự hào lắm.
-Ko, để có một cô vợ như cô chắc chắn họ sẽ bán cửa, bán nhà để có tiền cho cô ăn chơi như vậy._ Lại nói móc, sao không nhường nhìn con gái nhà người ta vậy chứ?
-Anh… Mặc kệ anh._ Tức giận, cô bỏ đi trước.
Nhún nhún vai, không thèm để ý đến vẻ mặt tức giận của nữa nhân HS vẫn bình thản bước đi một cách hết sức chậm dãi, tay xách đồ miệng nhai kẹo.
-Đi chơi thôi mà, cô có nhất thiết phải bắt tôi giữ nhiều đồ như vậy không?_ HS than phiền. Đã bị bắt đi cùng nữ nhân kia còn bị người ta bắt giữ đồ nữa. Mà không hiểu cô mua gì mà chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ anh đã phải mang vác lắm thứ như vầy nữa. chắc có ý trả thù vì nói móc cô vừa nãy đây mà
-Aigioooo… Không ngờ Jang đại công tử yếu như vậy sao?_ Hyunah nở nụ cười châm chọc
-Đúng vậy, tôi rất yếu. Vì vậy cảm phiền Kim tiểu thư giữ đồ giúp tôi đi nha!…. À mà chết… tôi đúng là yếu mà, giờ tôi cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, có lẽ phải về nghỉ ngơi thôi nếu không sẽ không còn sức để lần sau mang vác đồ cho Kim tiểu thư đk. Cảm phiền cô gọi người đến đón. Tôi về trước nha_ Jang đại thiếu gia đúng là một ruột với tên bạn mà, hiển nhiên vứt lại đống đồ cho người ta mà bỏ về.
-Nè… đứng lại đó… anh dám…á…_ Hyunah tức giận đuổi theo gọi HyunSeung vì không cẩn thận mà cô trượt chân, đôi dày cao gót của cô ma sát với nền đá hoa chơn trượt
Tưởng chừng như sắp ngã, nhắm chặt mắt đợi cảm giác người chạm đất nhưng tại sao mãi mà vẫn không thấy gì. Ngược lại, cô cảm thấy có một bàn tay đang giữ chặt lấy eo mình.
CHAP 5: RắC RốI CủA DOOSEUNG (9)
Mở mắt, khuôn mặt nam nhân phóng đại vào mắt mình đẹp đến từng góc cạnh. Bất giác tim đập mạnh.
-Đi phải cẩn thận chứ? Cô mà bị sao thì tôi chết chắc_ HS nói, tay nới lỏng khỏi eo cô. Có người cảm thấy tiếc nuối bàn tay đó.
Vừa nãy cũng may anh chạy đến kịp giữ lấy hyunah không thì cô tiếp đất một cách đau đớn rồi.
Hừ, bình thương Jang đại thiếu gia ko mấy khi để ý đến mấy cái việc này. Nhưng nếu cô gái trước mặt anh mà bị làm sao thì anh khó sống với hai vị tiền bối đang ngự trị ở nhà quá.
-Thôi, cũng gần tối rồi. Về thôi_ HS quay lại xách đống đồ đang nằm dưới đất rồi quay qua nói với cô.
Khác với vẻ mặt bướng bỉnh ban nãy Hyunah chỉ nhìn anh gật đầu.
…………….
Một tuần sau.
-Hai đứa định cư trú ở đây luôn sao?_ Junhyung liếc xéo KiWoon.
Từ khi hai vị đại tẩu tương lau dọn đến nhà hai đứa ở là hai đứa nhóc khăn gói đến nhà Yong đại thiếu gia ở lì không chịu về. Lại còn suốt ngày quậy với nhóc em của anh làm giấc ngủ của anh cũng ít đi phần nào.
-Hyung à, hyung định đuổi tụi em đi sao? Hix_ KiWoon xịu mặt, cố lặn ra mấy giọt nước mắt.
-Đừng giả vờ, mau khăn gói trở về đi_ Không chút xót thương Yong đại thiếu gia đuổi một cách không thương tiếc.
-Hức… Seobie…_ Biết không thể thuyết phục con người máu lạnh kia liền quay qua cậu nhóc đang ngồi chơi game ở ghế bên cạnh.
-Mọi người thích thì cứ ở lại mà!_ Cậu cười, không thèm để ý ánh mắt đe dọa của anh đang nhìn mình.
-Oh… Yeah… Seobie là tuyệt nhất_ Hai tên vui đến nối nhảy đến ôm lấy cậu.
-Ai nói Seobie đồng ý là hai nhóc có thể ở vậy?_ tia lửa điện ném thẳng đến cháy xén tóc 3 tên nhóc bên cạnh.
Nghe Junhyung nói vậy, lại thấy cậu không có biểu hiện gì chỉ im lặng. ..
-Seobie, cậu phũ phàng với tụi này vậy sao? Oaoaoa…_ KiWoon lắc lắc vai cậu khóc sướt mướt cái này có lẽ học cậu rồi.
-Hyungie_ Thấy vậy quả không đành lòng chút nào. Cậu quay qua nhìn anh giọng năn nỉ.
Biết ngay mà. Cậu chơi thì cứ chơi đi, sao lại cứ nói giúp mấy tên này chứ? Bộ không biết anh phải vất vả thế nào mỗi khi phải dọn phòng khi ba đứa quậy sao?
-Em mà nói giúp là hyung cũng cho em đi đến nhà tụi nó ngủ luôn đó?_ Anh nhìn cậu dọa nạt. Bản thân không biết mình ngu ngốc đã nỡ phát ngôn ra từ cấm kị.
-Hyungie nói thật?
-Ừ! Nếu em cứ tiếp tục bênh họ.
KiWoon vốn cứ tưởng lần này hết cơ hội rồi nhưng chợt sững lại khi thấy cái nháy mắt tinh nghịch từ cậu.
Hai bộ óc bắt đầu hoạt động. Cuối cùng là “A” một tiếng như đã hiểu ý đồ của cậu.
-Hyungie nói nhá. KiWoon, tớ đến nhà các cậu!_ Cậu đứng dậy làm mặt giận kéo tay KiWoon nhìn cánh cổng lớn nhà họ Yong mà thẳng