
chốn học nữa sao? Cậu có biết cậu đã nghỉ học quá thời hạn quy định rồi không? Mà coi như cậu nghỉ đi, nhưng cậu tính để em cậu học theo cái tính đó của cậu sao? Bộ là hyung mà như vậy hả…bla…bla…_ Vừa nghe máy HS đã bắn một tràng dài.
Junhyung nhíu mày, đưa điện thoại ở một khoảng cách xa an tòan với tai nhất.
-Nói nhỏ lại đi!
-Được rồi! Giờ cậu mau đến trường đi!_ Giọng dịu lại.
-Tôi… bận rồi!_ Junhyung gãi đầu.
-Đủ rồi nhé Yong Junhyung, trong một năm thì 183 lần cúp tiết, 102 lần nghỉ học, đi học đúng giờ ko đến…1 ngày. hỏi thì phán ngắn gọn với hai từ “tôi bận”. Bộ cậu không còn lí do nào hay hơn sao?_ Lại la.
-Tôi bận thật!_ Khó xử với tên này quá.
-Bộ cậu muốn chết sao?… Tôi…s..
-Hyungie bận đưa Seobie đi chơi rồi. Hôm nay nghỉ học!_ Yoseob bất thình lình xuất hiện, giật phắc điện thoại của anh nói xen vào.
Junhyung giật bắn người, em anh ko hiểu đi kiểu gì? sân rộng vậy mà cậu bước đi không có một tiếng động nào hết.
Nói xong Yoseob cúp máy rồi tắt
Junhyung nhận lấy điện thoại mà toát cả mồ hôi. Em anh thật đáng sợ. À mà sao đối với người khác cậu rất nhút nhát mà sao đối với anh cậu trả sợ vậy? toàn bắt nạt, dọa khóc với anh thôi. Phải chấn chỉnh lại bản thân mới được, chứ đại thiếu gia Yong Junhyung ai nhìn cũng phải sợ mà lại bị nhóc em mình bạo hành vậy chứ?… Junhyung cắn răng khóc trong lòng.
-Hyungie nghĩ gì mà đứng im re vậy?_ Mắt liếc liếc anh, bộ không muốn đi nữa sao?
-À..ờ..không.. Em lên xe đi!_ Junhyung lau mồ hôi. Anh đâu có gan đó. Hix
Nhìn chiếc xe hơi bóng nhoáng đắt tiền. Yoseob lại một lần nữa nhăn mặt.
-Lúc nào cũng vậy! Seobie muốn đi bộ.
-Đi…bộ!_ Gì đây, có xe không đi cậu lại muốn đi bộ. Bộ sướng chán rồi nên giờ muốn khổ hả?
Không đợi Junhyung kịp phản ứng. Yoseob vội nắm lấy cổ tay anh kéo đi.
……………
Thời tiết giờ đang là mùa đông nên khá lạnh. Junhyung lấy khăn len của mình quàng lên cổ cậu. Cậu mà ốm thì chỉ có anh khổ thôi.
-Woa! Thích thật đấy!
Yoseob dang tay hít một hơi dài. Đây là lần đầu tiên cậu được đi bộ dạo phố ngắm cảnh Seoul như vậy. Chứ không giống mọi lần anh toàn lái xe đưa cậu đi đến mấy khu trung tâm thương mại mua đồ, rồi là khu vui chơi chỉ toàn khách Vip mới có thể vào,vào nhà hàng sang trọng dùng bữa rồi về. Đi đâu xe đưa đón không nhìn thấy gì ở ngoài cả. Đi nhiều cũng đâm ngán… còn chưa kể đến lúc nào cũng có một đám vệ sĩ đứng xa đi theo… khác cầm tù là mấy chứ?
-Đi thôi!_ Junhyung cười. Lần đầu tiên thấy YS vui như vậy. Đi bộ như vậy cũng thú vị đấy chứ! Khoác vai em trai kéo đi.
Woa…lần đầu đi đúng là thích thật. Không ngờ Seoul lại đẹp đến vậy. Yoseob không ngừng nghiêng đầu dáo dác nhìn mọi thứ xung quanh Thứ gì cũng thật mới lạ đối với đứa trẻ lúc nào cũng ở nhà, đi học có người đưa đón, đi chơi có người đưa đi.
-Hyungie… đó là cái gì mà mọi người ăn ngon vậy?_ Yoseob khó hiểu nhìn quầy trở đồ ăn dựng bên lòng đường.
-Hyung …cũng không biết!_ Junhyung nghiêng đầu nhìn. Đâu phải chỉ có Yong Yoseob không biết chứ?
Mà cũng đúng thôi. Dù sao Junhyung cũng là đại thiếu gia của tập đoàn lớn làm sao lại có thể để tâm đến mấy quán ăn bên nề đường như vậy chứ!
-Seobie muốn ăn_ Yoseob kéo tay anh đến gần quầy trở đồ ăn.
-Seobie, sức khỏe em không tốt ăn mấy thứ đó sao được!_ Junhyung nhăn mặt.
-Còn đỡ hơn là ăn mấy món ăn đắt tiền chán ngấy ở nhà! Không có ngon chút nào mà lúc nào hyung cũng bắt em ăn thôi!_ Cậu phồng má phản đối. Bộ cứ đắt tiền là ngon sao?
Junhyung lắc đầu. Gì vậy trời? chê đồ ăn đắt tiền, ngay cả đầu bếp nổi tiếng làm cũng chê thì cũng chỉ có duy nhất em anh thôi. Bó tay với Yong YoSeob luôn.
Yoseob cắn cắn đầu ngón tay, mắt nhìn những người ăn xung quanh rồi cũng bắt trước cách ăn của họ.
Lấy một que xiên rồi gắp lấy một miếng trong chiếc nồi cỡ bự cho vào miệng ăn.
-Woa… Ngon quá_ Mắt cậu sáng rực, tiếp tục gắp ăn.
Junhyung vốn định không ăn tính chỉ tính đứng nhìn cậu ăn thôi. Thế nhưng…
-Sao hyungie đứng đó, hyung cũng ăn đi. Ngon lắm…
Junhyung nhăn mặt. Nếu ăn cũng cậu thì không sao nhưng cho dù nồi có bự đến đâu đi nữa bắt anh ăn cùng nhiều người như vậy nuốt sao nổi.
CHAP 3: CảM GIáC Lạ. (8)
-Hyung không ăn!
-Không thích! Hyung phải ăn cùng Seobie cơ!…_ lại nhõng nhẽo.
-Không. Em cũng không nên ăn, không tốt cho sức khỏe đâu!_ Junhyung nói ném cây xiên trên tay Yoseob xuống trả tiền rồi kéo cậu đi.
-…
Junhyung kéo cậu đi một đoạn khá xa. Buông tay quay đầu ngước nhìn cậu.
-Đi, chúng ta vào đó. Trong đây thứ gì cũng đủ hết! Em muốn…. Huh, em sao vậy?
Nhìn cậu, sao khuôn mặt cậu tối xầm lại vậy? Đầu yoseob cúi gằm, mái đầu bạch kim xõa xuống che đi khuôn mặt cậu.
-Không thích…. Em muốn về!
Nói mà như muốn khóc. Anh lúc nào cũng nói là cho cậu đầy đủ mọi thứ. Như vậy là đủ sao? Cuộc sống tẻ nhạt còn đúng hơn. Yoseob giận dỗi đi trước.
-Em lại sao vậy?_ Junhyung chạy nhanh kéo tay em anh. Cậu đúng là khó chiều_Hyungie lại làm em giận sao?
-Từ nhỏ tới giờ hyungie lúc nào cũng đưa em đến mấy chỗ tương tự như vậy. Em không thích!_ Cậu nhăn mặt, môi bặm lại.
-…
Junhyung nhìn cậu