
thì đừng hòng.
Đã vậy cho nhỏ tức chết luôn.
-C…cái gì? Người …người yêu…
-…_ Junhyung im lặng, bản thân thật sự không hiểu cảm giác của mình lúc này cũng không hiểu em anh đang nghĩ gì nữa rồi.
-Đúng!_ YS quả quyết, một tay khoác vai anh.
-Tao không tin… oppa qua lại vs rất nhiều người làm sao có thể yêu một đứa như mày chứ?_ Chỉ tay thẳng vào mặt Ys.
Hừ! Sao lại nói đến chuyện đó làm gì? Anh cậu thật là, lúc nào cậu đi vắng là lại quen mấy người đâu đâu ko thôi. Đành vậy…
CHAP 3: CảM GIáC Lạ. (10)
Chụt….chụt…chụt…
YS hai tay quàng lấy cổ Junhyung, mắt nhìn thẳng anh. Khẽ nhón chân lên cậu hôn những cái hôn nhẹ trên mặt anh.
Thử xem cô ta có thấy Junhyung cho ai dám làm càn như vậy không? Hứ, đúng là chỉ có cậu thôi. Yong Yo Seob
Goo Hara như không tin vào mắt mình. Cô không nghĩ rằng trong chuyện tình cảm nam nữ Junhyung sẽ thật lòng với ai. Những lần gặp anh ở bar anh chỉ trò chuyện tán tỉnh mấy cô người mẫu nào đó nhưng không ai có quyền ôm, hôn hay những hành động có đụng chạm đến người anh.
Vậy, trước mặt ả giờ là gì đây?
-Đó, tin chưa?_ YS phồng má, tay khoác chặt tay Junhyung.
-Tôi… tôi không tin_ ả nghiến răng, đó có thể coi như là hôn xã giao thôi mà!
-Huh… Vậy…
Xoạt, Yoseob bất ngờ bị Junhyung kéo lại phía mình. Một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại giữ sau gáy cậu. Trong khoảng khắc, giường như không còn làm chủ được bản thân Junhyung lồng ngực run lên từng nhịp vùng về kéo cậu ép sát mình vùng về ép môi mình lên môi cậu.
Thình thịch… thình thịch….
Yoseob toàn thân cứng đờ vì hành động đột ngột của Junhyung. Anh cậu đang làm gì vậy? Sao lại có chuyện này chứ? Ôi, Fistkiss của cậu. Với lại tại sao anh lại làm vậy? và tại sao cậu lại không phản đối.
Vạn vật bất giác như dừng lại. Chỉ có tiếng đập mạnh đều đều của hai trái tim.
Cảm giác yêu thương le lói xuất hiện trong hai con người mà không đơn giản chỉ là tình anh em. Nhưng biết làm sao đây? Nếu cậu biết được thứ tình cảm không đáng có là gì thì sao chứ? Làm sao để có thể vượt qua danh giới giữ tình máu mủ và tình yêu?
-Tin rồi chứ? Em ấy là người tôi yêu.
Junhyung cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn ngước nhìn ả Goo hara nãy giờ vẫn há hốc miệng như vừa được xem bộ phim tình cảm mà nam chính lại chính là anh em Junseob.
Goo Hara cứng họng không nói được lời nào. Không lẽ nhỏ lại phải chịu thua thằng nhóc mặt còn búng ra sữa đó sao?
-Rồi anh sẽ hối hận!_ nói rồi ả bỏ đi. ả sẽ không để yên cho kẻ đã cướp người của ả đâu.
Junhyung nhìn theo. Coi như chuyện của ả đã giải quyết xong xuôi rồi. Quay đầu nhìn cậu.
-Em còn đau chỗ nào không?
-Hưc…hưc…oooaaa!_ Yoseob nhìn Junhyung bật khóc.
-Em sao vậy?_ Junhyung lo lắng. Em anh đau ở đâu sao?
– Oa…oa..oa.
-Đau lắm sao? Hyung đau có thấy em bị thương chứ?
-Không biết đâu! Fistkiss của em sao hyung lại lấy mất chứ? Oa…oa…oa…
Junhyung cứng miệng. Thú thực lúc đó anh cũng đâu có hiểu nổi mình đang làm gì chứ!
-Có gì to tát chứ? Em cũng cướp đi fistkiss của hyung mà!_ Junhyung làm mặt giận bất mãn đi trước bỏ lại cậu phía sau.
Nghe Junhyung nói Yoseob ngừng khóc, đôi mắt long lanh ẩn nước mở to. Khó hiểu đuổi theo hỏi anh.
-Là thật hả Hyungie.
-Em không tin sao?_ Dừng lại nhìn cậu
-Không!_ Phồng má lắc đầu
-Cái gì?Tại sao chứ?_ La lớn.
-Kwangie nói hyungie thay bồ như thay áo. Làm sao đây có thể là Fistkiss được?_chu môi. Bộ lừa cậu dễ vậy sao?
Gì vậy trời? Sao cái thằng nhóc kiwang này lại đi nói xấu anh với cậu chứ? Mất hình tượng quá đi mất. Ngày mai đi học phải cho tên nhóc đó một trận mới được.
-Em tin Kwang hơn hyung sao?_ Liếc xéo.
-Ơ… hơ.. Không có… em tin.. tin hyungie mà!_ Cười giả lả. Anh tính lại bắt nạt cậu đây mà. CHAP 3: CảM GIáC Lạ. (11) -Ngoan! Về thôi!_ Junhyung xách túi đồ dưới đất một tay kéo cậu về. Dù sao cũng muộn rồi. -Nae!_ Ngoan ngoãn nghe theo. Trong lòng thầm ấm ức. Đi được một đoạn thì Yoseob bỗng ngồi bệt xuống đất. Quay đầu nhìn cậu Junhyung ngạc nhiên hỏi. -Sao vậy? Sao không đi tiếp. -Không đi nữa đâu! Seobie đau chân lắm. Gì vậy trời. Anh thì phải khiêng vác một một đống đồ do em trai của mình đòi mua đi bộ khắp nơi. Em anh chỉ có đi không thôi mà cũng kêu mệt là sao? Nhưng sức khỏe cậu vốn yếu, bệnh thì không được đâu. -Cầm giúp hyung. Junhyung đưa túi đồ cho Yoseob. Nhăn mặt nhận lấy túi đồ. Chân cậu đang đau mà sao lại bắt cậu cầm mấy thứ này nữa. Có lẽ anh còn mệt hơn cậu. -Lên hyung cõng em_ Junghyung đỡ cậu đứng dậy kêu cậu leo lên lưng mình. Nghe Junhyung nói vậy yoseob sáng bừng mắt. Cậu không phải cuốc bộ nữa rồi! Nhanh chóng đứng dậy toan nhảy lên lưng anh. Nhưng đôi chân lững lự dừng lại. -em sao vậy? Chân em đau mà!_ Nhìn cậu khó hiểu. -Seobie hết đau rồi! Đi nào hyung_ Cậu kéo anh đứng dậy. Anh mệt hơn cậu nhiều. Nghe YS nói vậy junhyung cũng hiểu được điều cậu đang nghĩ. Chắc chắn là lo cho anh đây mà. -Em không lên là hyung đi về trước đấy! -Không được! Hyung định bỏ lại em ở đây sao?_ Giữ khư khư tay anh. Trời tối thui vậy mà đi một mình sao? Cậu sợ ma lắm. Junhyung cười, bộ dạng co do