
m được những điều đó sao? Không phải hyung luôn bên cạnh bảo vệ em, để em là người hạnh phúc nhất sao?_ Anh nói, khuôn mặt tối lại. Cậu sẽ tìm một người mà sẽ quan trọng hơn anh sao?
-…
Yoseob bỏ lửng câu hỏi của anh. Đôi mắt to trong ngước lên nhìn anh một cách chăm chú.
-Em nói đi chứ! Đừng nhìn hyung như vậy?
-Không…
-Em nói gì?_ Anh lạnh lùng nhìn cậu.
-Không… hyungie không thương Seobie nữa rồi, toàn bỏ dơi Seobie, làm seobie buồn rồi lại khóc thôi… Hyungie không thương…không còn dỗ dành, ôm seobie khi seobie khóc nữa… gần đây còn mắng seobie, gắt với seobie..vì…_ từng chữ nói ra, nước mắt cậu lại tuôn trào. Từ lúc từ Mĩ về anh toàn làm cậu buồn thôi. Biết thế thà ko về cho xong.
-Ơ…hyung…
Junhyung sững người nhìn cậu. anh đang làm trò ngốc gì vậy? Bản thân lại hành động ngu ngốc làm mất đi lòng tin từ cậu đối với anh. Chọc cậu, gắt với cậu, để cậu khóc mà không đi đến an ủi… Sao gần đây anh lại tệ vậy chứ.
-Vậy tại sao Seobie phải gấp nó cho hyungie chứ? Ngay cả lúc này hyungie cũng dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Seobie nữa_ Nước mắt bất giác ngừng chảy.
-Xin lỗi em… Seobie_ Giọng anh lạc đi, hẳn phải đang cố kìm nén rất nhiều để nước mắt không rơi.
-Hyungie sai, là hyung không quan tâm đến cảm xúc của em, hyung bỏ rơi em, hyung đáng bị đánh, đáng bị phạt… chỉ cần em không ghét hyung, hyung sẽ làm tất cả mọi thứ em muốn và hyung còn muốn em biết… rằng em là đứa em duy nhất và cũng là mãi mãi hyung yêu thương. Hiểu không?_ Giọng nói ngắt quãng, vươn tay lau đi vệt nước trên má cậu.
-Hức…. nói dối…hyungie nói dối…hức…hyungie giờ thương Hara rồi…hyungie không thương Seobie…oaoaoa_ Cậu òa khóc, mới ngày đầu đi học ai cũng nói Junhyung- anh của cậu và cô ả đó là một đôi, còn nói hyungie rất thương ả ta nữa.
Ôm chặt cậu trong lòng. Anh biết cậu đang sợ. sợ cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác cô đơn, sự sợ hãi tột cùng luôn quanh quẩn trong tâm trí.
Là một thằng nhóc luôn đi cạnh anh, để người khác nói nhiều về anh như vậy cũng không khỏi suy nghĩ nhiều cộng với gần đây thái độ của anh hơi khác thường toàn chọc cậu làm cậu khóc. Đã vậy anh sẽ phải xử lí triệt để hết.
-Nghe đây Seobie, em không được tin bất cứ ai ngoại trừ hyung. Hyung xin lỗi vì đã khiến em mất lòng tin đối với hyung,chọc em, làm em khóc… Tin hyung, sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu.
-Vậy hyung sẽ làm gì để chuộc lỗi cho mình!_ Cậu đẩy anh ra.
-Vậy em muốn gì?
-Seobie muốn hyungie thương một mình seobie thôi! Không muốn hyungie có liên quan đến cô Hara đó nữa!
-Được!_ Chuyện đó Yong Junhyung sẽ làm đầu tiên khi đến trường.
-Và seobie muốn hyungie đưa Seobie đi chơi! Dĩ nhiên là ngay bây giờ.
-Được! thế nhưng seobie, giờ phải đi học mà ai dạy em cái kiểu chốn học đi chơi vậy?_ Junhyung nhíu mày, em anh học ai tật xấu này vậy?
Yoseob nghiêng đầu suy nghĩ. Ai dạy cậu ta????
-Nếu không nhầm thì là… là hyungie mà!_ Cậu nhìn lên trời chớp mắt nói.
-em nói gì đó? Hyung dạy em cái đó hồi nào?_ La oai oái phản kháng.
CHAP 3: CảM GIáC Lạ. (6)
Nhìn anh. Cậu phồng má, mắt bắn lửa điện.
-Chứ không phải khi nào chán học hyung toàn chốn học lái xe đến rủ em cùng chốn học đi chơi sao?
-Ơ…cái đó..có…có hả?_ JH gãi gãi đầu cười giả lả.
-Không nói nữa…. thái độ này tức là hyungie không đồng ý chứ gì?
-…
-Biết ngay mà! Hyungie ra ngoài đi, em bận gấp giấy rồi… đi đi…nhanh…đi đi…đến giờ đi học của hyungie rồi đó…đi..đi_ Lại dỗi, tay đẩy đẩy Junhyung ra ngoài.
-Khoan đã, hyung có nói không sao?_ La lớn, nghe giọng cậu vậy ai dám nói không?
-Vậy là đi hả hyungie???_ Thay đổi 180*
Junhyung nhìn em mình. Không biết từ sáng tới giờ là thật hay cậu đóng kịch vậy nhỉ? Mà nếu là đóng kịch chắc diễn viên nổi tiếng nhất tg cũng không bằng cậu đâu. Cảm giác bị lừa xâm chiếm lấy Yong Junhyung.
-Ừ!
-Yehhhhhh…._Vui đến nỗi nhảy cẫng lên ôm cổ anh trai mà đu.
-Cẩn thận… ngã_ Junhyung hú vía vì cú nhảy bất ngờ vội đón lấy cậu.
Haizzzzzz! Cậu… nhưng dù sao cũng tốt. Và anh cũng sẽ phải mãi giữ nụ cười này nữa chứ!
-Nhưng em cũng phải làm cho hyung một việc._ anh nói giọng nghiêm nghị ko có chút ý gì là đùa cợt.
-Huh! Việc gì ạ?_ Cậu thắc mắc.
-Hyung muốn em… gấp tặng cái đó cho hyung._ Anh chỉ tay về phía chiếc lọ thủy tinh.
-Ko đk đâu!_ Cậu trả lời thẳng thắn.
-Tại sao?_ Bỏ cậu xuống, anh hỏi giọng buồn buồn.
-EunJi nuna nói chỉ đk tặng nó cho một nửa kia của mình thôi
-Sao? Hyung ko wan tâm. Em phải tặng nó cho hyung. Hứa đi, ko nghỉ đi chơi luôn._ Anh đe dọa, ánh mắt đầy quyết liệt.
Á! Ko đk đi chơi nữa sao? Không thích đâu.
-Á… ko..à.. em gấp mà! Hyung cho em đi chơi đi!_ Cậu méo mặt, gấp thì gấp.
-Nói rồi đo!_ Cười hài lòng. Anh thừa biết cậu sẽ ko vì chuyện này mà bỏ lỡ buổi đi chơi đâu.
Junhyung đi xuống gara lấy xe trở cậu đi. Dù sao từ lúc YS về anh chưa đưa cậu đi chơi ở đâu cả. Thôi thì hôm nay nghỉ học cho cậu đi chơi thật vui mới được.
Trong lúc đứng đợi Yoseob thì điện thoại anh chợt reo lên. Mở máy… là HS.
-Gì?_ Tên này bất lịch sự thật đấy.
-Cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không mà giờ vẫn chưa tới trường vậy? Định