
chồn của một nỗi buồn man mác.
Phải làm sao Seobie mới có thể quên đi.
Đúng rồi, kẻ đó chính là người làm cậu trở nên như vậy. Đã khiến anh và cậu phải chịu một thương tổn lớn mang theo suốt cuộc đời…
Có lẽ, chỉ khi hắn chết đi thì Seobie của anh mới có được một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ.
Tại sao chứ? Tại sao ngày hôm đó hắn lại chốn được. bọn vệ sĩ, cảnh sát chỉ là những tên vô dụng…
Bản thân đã tự đặt ra lời thề đó. Anh thề sẽ tìm được và chính tay mình sẽ giết chết tên khốn đó… Bởi chỉ có cách đó anh với cậu mới có thể có những ngày tháng hạnh phúc được…
Đôi mắt hiện rõ tia nguy hiểm chết chóc.
Rào…rào…
Tiếng mưa ngày một lớn phát ra từ khe cửa sổ vẫn còn hé mở. Junhyung nhanh chóng đứng dậy đóng lại cửa.
Xoẹt
Tia chớp xoẹt qua cửa sổ rọi vào khuôn mặt Yoseob.
Như Junhyung đã từng nói. YS vốn rất nhạy cảm với âm thanh. Nhưng tiếng chớp đó không hề làm cậu giật mình tỉnh giậy mà nó còn tệ hơn thế nữa.
TIếP Nè…è.EEEE! ^^ (13)
Cậu bé thiên thần nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền chìm sâu vào giấc ngủ nhưng tại sao sau hai hàng mi dày cong vút đó… hàng nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Hai bàn tay trong chăn nắm chặt lấy ga giường, đầu cậu lại đau.
-Hức…đau quá…hyungie ơi..umma…appa…hức..hức..seobie đau…cứu seobie…đau..seobie đau quá!_ YS đang ngủ sâu, nghe tiếng nói phát ra từ miệng cậu mà tim xót xa. Đôi tay nhỏ khua khua trong không trung tìm điểm tựa.
-Á! Không muốn….hức..khó thở…hyungie…hức..hức..Seobie không thở được! Đau quá…hưc
Junhyung điếng hồn chạy nhanh đến nắm tay cậu, để cậu dựa vào lòng.
-Seobie, hyungie đây. Ngoan đừng khóc.
-Đau…seobie đau lắm…hức ..lạnh nữa…umma…máu..nhiều máu quá…hức..
-Ngoan nào, có hyung ở đây không ai dám làm seobie đau đâu! Quên đi không có ai làm seobie đau cả!
-…umma… umma… đi… đi rồi!_ Giọng cậu nhỏ dần, giọt nước mắt cuối đọng trên chiếc cằm nhỏ.
Junhyung vỗ về em trai mình. Giấc mơ đó lại đến.
Bằng mọi giá tôi sẽ tìm được ông và..ông sẽ phải chết.
Đường máu nhỏ hiện rõ trong mắt. Tuyến lạnh từ đôi đồng tử của yong junhyung tỏa ra thật đáng sợ.
……………..
CHAP 3: CảM GIáC Lạ.
Sau cơn mưa lớn đêm qua trời đã chuyển sang một màu xanh dương tươi mát.
Junhyung mở mắt. Điều đầu tiên anh thấy là Yoseob em trai anh đang nằm úp người mắt mở to, hai tay chống cằm nhìn anh cười khì khì.
Nhìn cậu cười vui vẻ như vậy. Junhyung thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chuyện đêm qua cậu đã quên hết… Nhưng cái điệu cười khì khì vừa nãy là sao? Nghi quá.
-Em làm gì mà cười gian vậy?
-Đâu có gì đâu! Tại thấy tướng ngủ hyungie xấu quá nên cười thôi mà! Hyungie mau dậy chuẩn bị đi học đi chứ?_ Cậu nhe răng cười nói.
Lí do đây sao? Nhưng Junhyung vẫn không tin tưởng lắm.
-Bộ hyung không tin em sao?_ Cậu chu môi hờn dỗi.
-Vậy em có biết tướng ngủ của em xấu như thế nào không…HEO?_ Anh nhấn giọng từ cuối. Lập tức…
-Á aaaaaa! Hyungie dám gọi em là heo sao? Hyungie mới là heo đó!_ YS nổi đóa cầm gối đánh anh.
Thấy YS đánh mãi mà vẫn chưa chịu dừng nên Junhyung quyết định chuồn vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Yoseob ném thẳng gối vào cánh cửa nhà tắm. Tức giận mà dậm chân xuống đất.
Trưa hết.
Junhyung khoái trí đến nỗi đánh răng thôi mà vẫn cứ cười nắc nẻ. Rồi ánh mắt vô tình thấy hình ảnh mình trong gương.
Gì thế này. Junhyung không tin nổi. Người trước mặt anh chính là Yong Junhyung đẹp trai hào hoa đàn bà nhìn thấy cũng phải đổ rầm rầm đây sao?
Người trong gương mái tóc rối bù xù (do ngủ), mắt thâm quầng như gấu trúc (thiếu ngủ), đôi mày kiếm bị vẽ dài xuống vành tai có xoắn lượn vài vòng, mũi thì có vài chấm xanh như nốt thủy đậu, hai bên má là hình hai con bò đen thui tệ hơn nữa nó còn có cãi mũi tên kéo đến chữ Yong Junhyung to tướng trước chán. Khỏi phải nói tác phẩm này là của ai!)
-YONG YO SEOB_ Junhyung gào lớn. Uy lực lớn đến nỗi chấn động trời xanh, chim trong vườn hoảng loạn bay tứ tung, cửa kính như muốn vỡ vụn. Mặc cho việc đang đánh răng còn dang dở anh mở cửa phòng tắm tìm YS.
Trống không.
Khỏi phải nói. Yong yo seob đâu ngốc đến nỗi ngồi đó chờ chết. Sau khi nghe tiếng nói lớn của anh từ bên trong cậu đã lường trước được nguy hiểm đang cận kề. Nhanh chóng phóng nhanh ra ngoài với tốc độ tên lửa.
Mặc dù rất muốn chạy ra đánh cho nhóc em một trận nhưng nhớ lại bộ dạng mình lúc này Junhyung mới khựng lại trước cửa phòng. Đơ 1’ rồi cắn răng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt chứ như vậy đi ra mất hết cả hình tượng đại thiếu gia lạnh lùng.
Yoseob ngồi dưới phòng khách đã được 15p mà vẫn cười không ngừng.
Cạch cạch…leng keng…
Ngừng cười. Yoseob đưa mắt nhìn nơi phát ra nơi có tiếng động. thì ra chị EunJi đang làm bữa sáng.
Tự đặt ra câu hỏi. Không biết mình mà nấu ăn thì sẽ thế nào ta? Chắc ngon hết biết. (?????)
Nghĩ là làm. Yoseob chạy đến chỗ EunJi cười cái rõ gian.
Còn EunJi, cô vì mải chú tâm vào chiếc nồi đang đun trên bếp nên không nhận thấy kì lạ ở nụ cười đó.
-Nuna!
-Thiếu gia, sắp có bữa sáng cho cậu rồi. chỉ một chút nữa là sẽ xong thôi!
Yoseob đứng im suy nghĩ. Cậu mà đòi nấu ăn mọi người sẽ không đồng ý đâu có khi còn bị anh mắng