Old school Swatch Watches
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324323

Bình chọn: 7.00/10/432 lượt.

aaa! Đang chơi dở mà!

Yoseob nghe vậy hơi ngại ngùng tay gãi gãi đầu. Nhìn thầy cố nặn ra nụ cười gượng. Cậu cho máy vào cặp mà trong lòng xót xa.

Đang đến hồi gay cấn mà! Hic

Bặt!

Junhyung bất ngờ nắm lấy tay cậu, đầu hơi nghiêng nhìn ông thầy.

-Thầy có ý kiến gì à???

Ông thầy lập tức thay đổi thái độ, sắc mặt biến sắc nhìn anh.

-Em nghĩ thầy nên tiếp tục bài giảng của mình đi ạ!_ Junhyung khẽ nhếch một đường cong trên khóe môi, ánh mắt cười như không cười.

-À..ừ!_ Ông thầy ấp úng, quay đầu về phía bục. Đáng sợ ở đâu cũng đk thử đụng vào anh coi.

Junhyung nhìn theo.

Con người ai cũng chỉ vì luôn đặt những lợi ích của bản thân nên hàng đầu mà không bao giờ đấu tranh để nói về những điều đúng đắn sao?

Yoseob nghiêng đầu nhìn thầy. Thật sự cậu không hiểu…

-Hyungie.

-huh

-Tại sao ông ấy lại bỏ đi? Là chúng ta sai mà!

Junhyung mỉm cười. Còn thiên thần của anh mà!

Vuốt nhẹ mái tóc cậu. Seobie của anh chính là một đóa hoa tinh khiết nhất, trong sáng, đẹp mê mẩn không chút tạp chất, hay vương vấn bụi trần.

-Hyung cũng không biết!_ Anh cười_ Chắc tại thầy thấy Seobie dễ thương nên tha cho em đó!

Xì! Lại vậy nữa.

Yoseob chu mỏ nhìn anh. Làm như cậu ngốc lắm ý mà lúc nào cũng lấy cái lí do cậu dễ thương hay đáng yêu gì gì đó để lảng tránh câu hỏi của cậu thôi.

Nhìn cậu thật dễ thương mà. Junhyung biết nếu nói như vậy thì chác chắn em anh không nói lại được đâu. Anh chàng khoái trí nhìn cậu cười.

TIếP Nè…è.EEEE! ^^ (10)

Bốp! Bốp!Bốp

-Cười này! Cho chết luôn_ Yoseob chu chéo đanh đá cầm tập vở trên bàn đánh thùm thụp vào người anh.

-A! Nói thật mà. Đừng có đánh. Đau lắm_ Cố gắng thoát khỏi đòn của cậu.

Tiếng cười đùa của cả hai cứ phải nói là vang vọng cả lớp học. Tuy vậy nhưng học sinh trong lớp đã quá quen với một Yong Junhyung ngông cuồng và đáng sợ nên không ai dám hó hé điều gì….

Nhưng không hoàn toàn như vậy. Người con gái đó, ánh mắt sắc lạnh luôn chăm chú nhìn vào thân ảnh nhỏ, trong đầu thì không ngừng toan tính những âm mưu nham hiểm và ác độc.

Reeng reeng….

Tiếng chuông báo hết tiết học như vị cứu tinh cứu YS thoát khỏi chốn địa ngục. Cậu thư thái nằm gục đầu xuống nghịch ngơm mấy quân bài bói toán mà DongWoon cho cậu. Bên cạnh, Junhyung đột nhiên đứng dậy.

-Hơ! Hyungie định đi đâu sao?

-WC_ Ngắn gọn, đầy súc tích. Junhyung đi thẳng ra khỏi lớp.

Yoseob ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Cậu giờ chỉ có một mình thôi. KiWoon thì rủ nhau xuống căng tin, hai người Dooseung thì không hiểu sao cứ hết tiết là cả hai lại đi ra khỏi lớp… Khó hiểu…

Trong lớp giờ cũng không còn nhiều học sinh cho lắm. Giờ cũng là giờ ăn chưa mà!

Chán! Yoseob lục cặp lấy Iphone của anh ra nghịch… Bỗng…

Reeng…reeng…

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cậu giật nảy mình theo quán tính mà bắt máy..

-A…ưm..

-Junhyung oppa~ _ Giọng nói ngân dài, nhão toét…

Nghe cái giọng nói đầu dây bên kia mà YS cảm thấy rùng mình. Lưng đổ mồ hôi hột.

-Hyungie không có ở đây!

-Ơ..ai vậy? Ai mà dám dùng đt của junhyung oppa vậy?_ Giọng cáu gắt, tức giận.

Cậu nhíu mày. Sao lại có loại người bất lịch sự như vậy chứ? Bộ gọi điện để chửi người sao?

-Tôi là ai không liên quan đến cô!_ YS tức giận tắt máy, cậu khiến cô ả đó tức đến phát điên.

Tắt máy. Cậu bực tức ném điện thoại của anh lên mặt bàn. Sao anh cậu lại quen với nhiều người bất lịch sự như vậy chứ??? Hết Hara lại đến người vừa rồi…Ơ..nhưng giọng nói đó khá giống với con nhỏ Hara… Hay là nhỏ ta nhỉ???

YS chống cằm suy nghĩ. Đột nhiên…

Rầm… Tiếng cửa lớp đập mạnh vào tường làm YS không khỏi giật mình. Tim hơi bị chấn động.

-Thì ra mày là người nghe đt của Junhyung oppa sao?_ Goo Hara mặt mày tím tái lồng lộn xông đến chỗ cậu

-…

-Mày nghĩ mày là ai mà dám chứ? Biết thân biết phận mình đi!

Hara đanh đá xô cậu ngã xuống ghế, mắt đỏ ngầu. Ngay cả nhỏ còn không được đụng vào điện thoại anh thì sao lại có kẻ nào dám đụng tới chứ!

Chợt thấy điện thoại Junhyung đặt ở trên bàn nhỏ liền cầm lấy nó rồi lại bạo lực xô bàn cậu.

-Trả lại đây!_ YS đứng bật dậy vươn tay giật lại đt.

-Mày nghĩ mày đủ khả năng sao? Giữ lấy nó_ Ả ra lệnh cho hai cô nàng hyo và sunny giữ chặt lấy cậu.

Hai tay bị hai đứa con gái xiết chặt. Sức khỏe vốn đã yếu, cậu không đủ khả năng chống cự được…

-Buông ra! Trả lại điện thoại của hyungie cho tôi_ Đau nhói bên hai cánh tay, nhìn vào đôi mắt tà độc của nhỏ Hara mà hình ảnh kẻ giết mẹ cậu dần hiện về. Giống…đôi mắt trước mặt cậu thật sự rất giống.

-Mày là ai chứ? Đừng có mà dùng cái bộ mặt thiên thần này mà đi mê hoặc người khác chứ? Chi bằng cho mấy vạch!_ Nhỏ hara nhếch môi cười ác độc, đôi mắt như muốn thiêu dụi cậu, cánh tay với móng tay dài sắc nhọn sơn đỏ lướt trên da mặt cậu.

TIếP Nè…è.EEEE! ^^ (11)

-Cô dám sao?_ Hàn khí lạnh toát ra từ miệng nam nhân phía sau lựng khiến Goo Hara phút chốc cảm thấy ớn lạnh.

Quay đầu lại nhìn người sau lưng.

Khuông mặt nam nhân tuấn mĩ tối xầm lại, mái đầu nâu đỏ rũ xuống che đi đôi mắt ngùn ngụt sát khí. Bàn tay lạnh không biết đã nắm lấy cổ nữ nhân trước mặt từ bao giờ.

Xoạt… Cánh tay phải xiế