
í chỉ làm theo lời cậu chạy thẳng ra khỏi phòng.
Chỉ trong vòng 2 phút tất cả mọi người đã có mặt ngoài cổng. Riêng EunJi và quản gia Choi thì bước vào phòng xem cậu thế nào.
-Hyungie đâu…hức ..hyungie.. Con muốn hyungie cơ…hức..hức
-Thiếu gia bình tĩnh đi nào…_ EunJi cố gắng chấn tĩnh cậu.
-Không….hyungie…hức..hyungie của Seobie đâu rồi!…
.. Riêng mấy tên ngốc chỉ vì tò mò mà gây ra chuyện cũng không biết. Chỉ đứng bất động ở ngoài cùng mấy cô giúp việc chờ đợi. Phòng Junseob là phòng cách âm nên không ai nghe được gì hết.
-Có chuyện gì vậy?_ Junhyung đi đến chỗ mấy tên bạn, anh thấy hơi lạ khi mọi người tập trung ở đây đông quá. Chỉ vì tắc đường mà anh về hơi trễ.
-Hyungie, Không hiểu sao cậu nhóc bạch kim đó khi nhìn thấy tụi em lại khóc nữa…_ Kikwang khó hiểu nói.
-Gì? Seobie sao?_ Junhyung nghe thấy hai từ bạch kim đã lồng lộn cắt đứt câu nói của Kikwang mà đẩy cửa chạy vào trong phòng.
Ngoại trừ mấy cô hầu phòng trong nhà thì chỉ có mấy tên kia là đang mở lớn mắt khi lần đầu thấy một Yong Junhyung lạnh lùng, luôn bình thản trước mọi việc lại có thể hấp tấp vì một người như thế.
-Seobie, em sao vậy!_ Junhyung bạo lực xô EunJi ra.
-Hyungie…sao giờ hyungie mới về vậy?_ Yoseob hoảng loạn ôm lấy anh trai.
-Hyungie xin lỗi! Xin lỗi em_ Anh ôm chặt em trai vào lòng.
Quản gia Choi thấy vậy thì ra hiệu cho EunJi cùng mình ra ngoài. Còn 4 tên kia thì cái tính tò mò vẫn không buông tám con mắt cứ tranh nhau nhòm qua khe cửa nhìn vào.
-Sao cái cô gái kia cứ che hết màn hình vậy kìa!_Hyunseung
-Tên Yong kia làm gì mà cứ ôm khư khư cậu ta vậy chứ?_ DooJoon
-Tránh ra đi cái con nhỏ mông to kia!_Hyunseung
-Em đâu có thấy mông nuna đó to đâu! Hyung thật là!_Kikwang
-Hai người đang ngắm mông phụ nữ sao?_ Dongwoon nhíu mày nhìn hai tên KiSeung
-Ơ đâu có!_ (đồng thanh)
-Im lặng cái coi_DooJoon
Cạch! Rầm
Quản gia Choi bất ngờ mở cửa làm bốn tên bất ngờ theo đà ngã về phía trước đánh Rầm một cái.
Cả lũ theo bản năng ngước nhìn về phía trước. Junhyung đang nhìn họ.
-Hê..hê! Chào cậu!_ Đúng là bốn tên ngốc
-Các công tử_ Lão quản gia cười hiền. Mặc dù họ làm YoSeob sợ nhưng ông vẫn không thể không thấy bốn vị công tử này thật khôi hài. (LONGFIC – JUNSEOB) MIềN YêU THươNG. (12)-…_ Junhyung không nói gì chỉ đánh mắt ra hiệu cho mấy tên quỉ về phòng khách.Hiểu ý HyunSeung, DooJoon, Kikwang liền nhe răng gật đầu. Còn DongWôn không hiểu lắm nên bị anh trai HyunSeung kéo tay đi nốt.…………………..Au: Hy vọng mọi người ủng hộ để au lấy đó làm động lực mà viết tiếp nha! Cảm ơn nhiều. (gập người 90 độ)
TIếP Nè…è.EEEE! ^^
Sau khi đã chắc Ys đã bình tĩnh lại, cậu đang ngoan ngoãn áp má tựa vào ngực anh. Junhyung thấy cậu vẫn chưa ngủ nên xoa đầu cậu hỏi.
-Sao không ngủ đi nhóc!
(lắc đầu) Yoseob ngồi thẳng người dậy.
-Tại sao?_ Anh thắc mắc.
Yoseob ngồi dậy, nước mắt vẫn còn vương trên gò má. Cậu xuống giường chạy về phía tủ đồ lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi trở về ngồi cạnh anh.
-Seobie làm hỏng đồ của hyungie!_ Giọng cậu hối lỗi.
Junhyung ngạc nhiên nhìn chiếc mp3 đã bị vỡ. Anh cười nhẹ.
-Hyung không giận em đâu…
-Thật ạ!
-Ừ! Nhưng có người sẽ giận đấy!_ Anh cười chọc cậu!
-…
-Cậu ấy đang ở bên đó. Em cò dám cùng hyung sang đó xin lỗi không?
-Họ có phải người xấu không hyungie. Mấy người đó làm seobie sợ mà!_ Ys ngây ngô hỏi. Cũng tại 4 người họ không biết từ đâu đến mà lù lù đứng trước mặt cậu làm sợ hết hồn.
-Không, mấy tên quỉ đó rất tốt. Chắc là muốn vào phòng hyungie quậy nhưng không biết trong phòng còn có em nên mới vậy… Có đi cùng hyung?_ Anh cười thật ấm áp, ôm cậu vào lòng.
Yoseob ở trong lòng anh trai, một tay chống cằm, mắt nhìn lên trời ra chiều suy nghĩ. Và đây là kết quả
-Seobie sẽ đi cùng hyungie!
-Vậy đi!_ Anh nắm tay câu kéo đi!
Về phía hội Doojoon. Trong lúc hai tên KiSeung đang phân vân không biết giải thích với cục băng ngàn năm như thế nào thì Doojoon vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. DW thì có vẻ bình thường vì cậu nhóc mới đến nên có lẽ chủ nhà sẽ không làm gì cậu đâu.
Mỗi người một góc tâm trạng. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng của hai tên KiSeung. Bỗng Junhyung bước vào.
-E hèm!_ Anh hắng giọng.
-A…Junhyung đẹp dzai, tụi em biết nỗi rồi! Đừng trách phạt tụi em nha hyung!_ Kwang tiên phong nhảy bổ đến ôm chân anh.
-Đúng đó, tớ cũng không có cố ý đâu! Huhuhu_ Tiếp đó là huynseung nhảy đến ôm bụng anh năn nỉ.
Junhyung nhìn hai tên nhóc mà bật cười. Sao có thể trách chúng được, mấy tên này đâu có biết gì về seobie của anh đâu chứ. Nhưng Junhyung chợt khựng lại nhìn về phía DJ. Hắn đang suy nghĩ cái gì đó rất lạ, đôi mắt mông lung nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tủ.
Đúng vậy. Chỉ một chút hành động nhỏ cũng không thể vượt khỏi tầm nhìn của Yong đại thiếu gia đâu!
Doojoon! Cậu không thể.
-DJ, cậu…
Huých …huých
Dứt hai tiếng động. Hai tên KiSeung đã bị ngã nhào xuống nền đất. Lập tức tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Junhyung.
Yoseob đứng cạnh Junhyung, hai tay ôm chặt anh như sợ bị cướp mất. Cậu chính là người đã tung hai phát đạp về phía h