80s toys - Atari. I still have
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324035

Bình chọn: 7.00/10/403 lượt.

sẽ tiếp tại một khu biệt thư khác mà khu biệt thự đó là nơi hai anh em Junseob ghét nhất. Lạnh lẽo, chỉ độc có hai màu trắng đen.

Nhưng bốn tên này là ngoại lệ. Trước khi họ đến thì Junhyung đã gọi điện nói trước với quản gia Choi là sẽ có bạn anh đến nhà chơi rồi nên có lẽ họ chính là những vị khách đầu tiên trong căn nhà này.

Nhìn qua bốn tên nhóc vị quản gia già cũng rất có thiện cảm với họ. Trên người phát ra khi chất cao quý , chân thật khiến con người ta nhìn vào không ghét là rất có cảm tình, cũng giống như hai thiếu gia của ông vậy.

(LONGFIC – JUNSEOB) MIềN YêU THươNG. (10)

Như lời Junhyung đã dặn từ trước. Ông cho người đưa bạn của Junhyung vào phòng tiếp khách đặc biệt của anh để họ được tự nhiên. Đem nước và một chút đồ ăn vào cho bốn vị công tử rồi cũng ra ngoài làm việc của mình.

Căn phòng khách này Junhyung cho người bày biện cũng không cầu kì cho lắm. Một bộ ghế salong màu kem, sàn nhà trải thảm lông rất ấm, một chiếc tivi tinh thể lỏng kèm bộ máy chơi game . Không gian không rộng cho lắm nhưng cũng đủ để mấy tên này quậy tưng bừng. Căn phòng ở đối diện phòng anh em Junseob nằm cách li với các phòng khác khoảng cách khá xa nên cho dù có quậy thế nào cũng không sợ làm phiền đến bất kì ai ở phòng bên cạnh.

-Sao Junhyung vẫn chưa về vậy nhỉ?_ DooJoon cằn nhằn, mày nhíu lại

-Cậu ấy nói đang trên đường về mà!… Aigiooo, khát quá.._ HyunSeung nói tay với lấy li nước trên bàn.

-Seungie, đây là ai vậy?_ DongWoon hỏi, tay cầm chiếc khung ảnh vừa vớ được trên kệ tủ.

-Có lẽ là Junhyung đó!_ HyunSeing không cần liếc nhìn trả lời. Gì chứ, Jang đại công tử hiểu rõ bạn anh lắm.

-Không có đâu! Còn người bên cạnh Hyungie nữa!_ Kikwang giờ mới có cơ hội tiếp cận Woonie nhà ta lập tức thể hiện.

Nghe vậy hai tên đàn anh kia lập tức chạy bổ đến giật lấy khung ảnh từ tay DongWoon. Cả tám con mắt chăm chú nhìn vào tấm ảnh. Không phải Junhyung ghét chụp hình với người khác lắm sao?

Trong ảnh, Junhyung cười rất tươi, nụ cười mà chưa một ai từng thấy, anh đang xoa đầu cậu nhóc mái tóc bạch kim có nụ cười tỏa nắng vòng hai tay ôm chặt anh. Cậu như một thiên thần vậy.

Trong khi Kikwang và HyunSeung đều đang suy nghĩ xem đó là ai thì DooJoon lại chỉ chú tâm nhìn vào nụ cười đó, nụ cười đẹp đến hút hồn người. Còn DongWoonn thì cảm thấy khuôn mặt cậu nhóc tóc vàng đó rất quen nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu rồi.

-DooJôn, cậu gặp bao giờ chưa?_ HyunSeung huých vai DooJoon.

-À..ơ..chưa!_ Tỉnh mộng

-Hay đó là em trai hyungie?_ Tên lùn phát biểu.

Bốp…bốp…bốp…

Ba cánh tay lập tức lấy đầu tên nhùn làm điểm dừng. Kể cả DongWoon luôn.

-Cái thằng ngốc này. Junhyung và cậu nhóc này nhìn đâu có giống nhau chứ! Sao là anh em được!

-Hay là người yêu???_ DongWoon đoán mò. Vì vừa bên Mĩ về nên cả hai người cậu đều chưa gặp lần nào.

-Có lẽ…nhưng tụi này đâu có bao giờ nghe hắn nói gì chứ! Với lại tên này lúc nào cũng bận, hay chơi gái làm sao có người yêu được_ HyunSeung gật đầu, tay vuốt vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ.

-Hay chúng ta sang phòng Junhyung đi! Có lẽ trong đó sẽ có manh mối!_ Kikwang Hình như phòng hyung ấy ở bên cạnh đó.

-…

Bốn tên nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười cái rõ gian sau cùng là gật đầu cái rụp.

……..

Vì Yoseob để cửa hé nên có nghe thấy tiếng động. Cứ nghĩ đó là anh nên cậu nhanh chóng nằm lại như cũ nhắm mắt giả vờ ngủ như bình thường.

Về phía bốn tên kia. Cứ hành xử như bốn tên trộm vậy. Đi rón rén nhẹ nhàng không một tiếng động nào luôn. Cùng nhìn về phía giường. Hình như có người đang ngủ.

(Nhìn nhau)

(Tiến lại gần)

(Bất động)

Cả bốn tên như bất động tại chỗ nhìn về phía cậu nhóc đang ngủ trên giường.

Khuôn mặt trắng hồng với hai chiếc má bầu bĩnh, đôi mắt khép chặt với hai hàng mi dày cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi anh đào chúm chím phớt hồng tự nhiên. Thật sự đẹp đến mê mẩn

Tất cả ánh mắt cùng dừng lại ở mái tóc bạch kim. Rồi lạị cùng làm một động tác là nhìn vào tấm ảnh DongWoon đang giữ sau đó lại ngước lên nhìn cậu.

(LONGFIC – JUNSEOB) MIềN YêU THươNG. (11)

Im lặng.

Im lặng…

YoSeob nhắm mắt hồi lâu. Bản thân thấy hơi kì lạ khi không thấy có tiếng động nào. Cậu từ từ mở mắt.

Bốn con người khuôn mặt lạ hoắc đang chăm chú nhìn cậu.

(chớp mắt)_ YoSeob

(chớp mắt)_ bốn tên còn lại.

Yoseob bật dậy. cũng là lúc bốn tên kia cùng loạt nhảy lùi một bước ra phía sau.

Yoseob nhìn họ, đôi mắt bắt đầu long lanh ẩn nước. Yoseob vốn never giao tiếp với người lạ. Cậu sợ gặp người lạ lắm, hai cánh tay trong chăn bắt đầu run lên.

Về phía mấy tên kia thì lại chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt đó. Đôi mắt trong veo không chút tạp chất…

Chỉ có HuynSeung là cảm thấy bất thường từ ánh mắt đó. Anh chàng bắt đầu lên tiếng.

-Các cậu, tớ nghĩ chúng ta nên ra ngoài. Tớ cảm …!_ Giọng nghiêm nghị

-Ra ngoài! Các người là ai?_ YoSeob la lớn cắt đứt câu nói tiếp theo của HyunSeung. Giọng cậu run run.

-Ơ!_ Mấy tên chết sững nhìn nhau_ chúng tôi chỉ là…

-Đi đi…ra ngoài…_ Cậu thét lớn, nước mắt bắt đầu rơi. Hyungie đâu? Mấy người này là ai?

Bốn tên quậy sợ quá, trong lúc quấn tr