
n Yoseob nghi hoặc. Không lẽ nhóc em của anh lại cả gan gây chuyện cả ở trường anh sao? Dù sao cậu giờ mới chỉ là học sinh THPT thôi mà!
-Đừng nói với hyung em lại gây chuyện à nha!_ Anh lườm yêu, trêu chọc cậu.
-Yaaaaaaaaa! Hyungie đáng ghét, em đâu phải lúc nào cũng gây chuyện đâu chứ!_ Cậu nổi đóa lên la lớn.
-Vậy là chuyện gì? Nói mau đi, nhóc!_ Anh cười xoa xoa đầu cậu
-Thì ở trên đó em vô tình chứng kiến được một trận đánh ghen vô cùng gay go và quyết liệt giữa ba bà cô hung dữ và một nữ sinh khác.
-…_ (Chú ý nghe chuyện)
-Cảm thấy chị nữ sinh đó bị đánh thật đáng thương em mới lao ra cứu chị ấy. Em dùng nhất dương chỉ, giáng long thập bát trưởng, cửu âm chân kinh… đánh cho 3 bà kia một trận tơi bời sứt đầu mẻ trán luôn…bla..bla.._ Yoseob kể liên hồi những hình ảnh anh hùng trong trí tưởng tượng của mình cho anh nghe, tay cứ khua khua loạn cào cào.
Riêng Junhyung, biết em trai mình chỉ phóng đại vấn đề nhưng vẫn cố gắng nhịn cười chờ nghe hết câu chuyện.
Yoseob sau khi tuôn một tràng dài thì cũng dịu lại. Giọng cậu nhỏ đi, mắt mở hờ mơ màng. Có lẽ buồn ngủ rồi đây.
-Nhưng..có một bà cô…đáng sợ lắm….phù thủy..Hara…đánh người…Hara .._ Giọng cậu đứt quãng.
-Vì vậy nên Seobie không được chơi với những loại người như vậy nghe không?_ Junhyung thì thầm vào tai em.
-Dạ. Seobie…nghe lời… hyungie!…_ Dứt lời cũng là lúc cậu chìm vào giấc ngủ, chiếc miệng chúm chím khẽ phiết nụ cười nhẹ. Hai cánh tay đã ôm chặt tay anh từ khi nào.
Anh nhìn cậu, vuốt vài lọn tóc phủ trước trán rồi vuốt ve chiếc má bầu bĩnh, vén mền lên cho cậu, anh cũng nhanh chóng tắt đèn nằm xuống cạnh cậu ngủ. Đúng là, chỉ khi cậu ở bên cạnh anh mới có thể an tâm được. Giấc ngủ đến với anh thật dễ dàng.
………..
Ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm chiếu qua khe cửa rọi vào khuôn mặt tuấn mỹ của Junhyung.
Anh tỉnh giấc, tay với lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ.
6h30’
Đặt điện thoại xuống, anh ngồi dậy. Cũng đến giờ phải đi học rồi. Quay đầu sang nhìn Yoseob. Cậu vẫn đang ngủ, hai hàng mi dày cong vút, mái tóc bạch kim rối tung, đôi môi hồng cứ chu chu như đang hờn dỗi. Em của anh phải nói như thế nào nhỉ? Cậu rất xinh đẹp chăng?
(LONGFIC – JUNSEOB) MIềN YêU THươNG. (6)
Junhyung ngồi nghĩ mông lung rồi tự gõ vào đầu mình một cái… Có lẽ hôm qua mới xuống máy bay nên chắc giờ cậu vẫn còn mệt. Khẽ nhấc đôi chân đang gác trên người anh, cẩn thận không để bất cứ tiếng động nào làm cậu tỉnh giấc. Yoseob vốn rất nhạy cảm với âm thanh, có khi chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cậu tỉnh giấc.
Sau khi thấy Yoseob vẫn an tĩnh ngủ anh mới đứng dậy bắt đầu công việc vệ sinh cá nhân của mình.
Mười phút sau, anh bước ra bộ dạng chỉnh tề với bộ đồ đồng phục trường. Không có gì là bất ngờ khi thấy Yoseob đang ngồi an vị trên giường khuôn mặt không có gì là ngái ngủ, đôi mắt to tròn trong suốt nhìn anh.
-Seobie, sao em không ngủ tiếp?_ Anh bước đến gõ nhẹ vào đầu cậu.
-Seobie không thấy hyungie đâu!_ Cậu nói mơ màng có chút khó hiểu.
Có lẽ những câu nói không phù hợp với chủ đề của cậu chỉ có anh hiểu thôi. Chỉ khi có anh bên cạnh cậu mới có thể ngủ nên nếu anh đi khỏi cậu sẽ nhanh chóng ngồi dậy ngay thôi. Bởi khi cậu ngủ một mình là những giấc mơ kì lạ đó lại hiện về trong tâm trí nên thức dậy khi anh đi khỏi như đã là một bản năng trong cậu.
-Được rồi, vậy em vào thay đồ rồi chúng ta cùng đi học!_ Anh vuốt mái tóc rối của cậu.
-Học! Cùng hyungie sao?_ ngạc nhiên
-Ừm! Em muốn học cùng trường với hyung chứ?_ Anh cười
Cậu thật sự rất ngạc nhiên. Mặc dù là anh em song sinh nhưng vì sức khỏe kém nên cậu đi học muộn đến hai năm lận. vẫn chưa học đại học được đâu.
-Nhưng Seobie chưa học xong cấp 3 mà!_ Cậu tròn mắt nhìn anh.
-Vì Seobie rất thông minh nên hyung để em học vượt cấp luôn. Em sẽ học kém hyung một lớp cùng với nhóc em của HyunSeung nha!
-HyunSeung?_ Lần đầu tiên cậu nghe thấy cái tên này.
Mặc dù Junhyung và hai tên Dooseung là bạn thân thời trung học của nhau. Ngoại trừ biết về thân thế gia đình anh ra thì chưa bao giờ Junhyung kể cho ai về nhóc em của mình cả. Yoseob đi học thân phận cũng được dấu kín nên bạn bè anh hay đồng nghiệp đối tác của ba anh rất ít ai biết đến cậu.
-HyunSeung là bạn thân của hyung, cậu ấy rất tốt.
-Vậy cậu ấy có quan trọng hơn seobie không?_ Cậu ngây thơ hỏi, cậu không muốn hyungie của mình bị ai cướp đi đâu.
Junhyung hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu, gì chứ? Cậu thật ngốc mà!
-Ngốc, đối với hyung, không ai có thể sánh bằng seobie đâu! Seobie là người hyungie thương nhất!_ Anh cười ấm áp, tay áp vào hai bên má cậu.
-Thật ạ?_ Cậu cười, đôi mắt long lanh sáng rực
-Dĩ nhiên rồi! Giờ thì đi thay đồ đi hyung đợi. Đồng phục hyung sẽ bảo quản gia mang lên cho em.
-Dạ!_ Cậu cười tươi, rồi cũng nghe lời chạy đi vệ sinh cá nhân.
Junhyung ngồi bên mép nệm nhìn theo cậu chạy vào, đôi mắt mông lung hiện nét cười buồn nhưng ấm áp
Seobie à! Nếu ai đó làm em phải tổn thương thì cho dù họ là ai hyung vẫn sẽ bắt chúng phải trả giá. Bởi em là người hyung yêu thương nhất. Biết không nhóc.
Junhyung từ nhỏ đã luô