
n tỏ ra là người rất trưởng thành. Sau tai nạn đó. Anh đã biết cuộc đời anh sẽ phải bảo vệ em trai mình mãi mãi. Ngoại trừ cậu thì bản thân luôn khóa chặt trái tim với tất cả mọi người. Không cho phép mình có một thứ tình cảm nào với bất kì ai. Bởi đối với Junhyung, anh chỉ tồn tại khi có Yoseob thôi.
Đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại trong túi quần anh bỗng rung lên. Lấy điện thoại ra anh bắt đầu nghe máy.
(LONGFIC – JUNSEOB) MIềN YêU THươNG. (7)
-Appa gọi con.
-…
-Dạ, con sẽ tới ngay!
Kết thúc đoạn đối thoại ngắn ngủi. Junhyung hơi suy nghĩ một chút rồi tiếp tục lấy điện thoại ra nhấn dãy số quen thuộc.
-Tớ nghe nè!_ Tiếng Doojoon bên đầu dây vọng lại.
-…
-Ok! Nhưng HyunSeung và Kikwang muốn đến nhà cậu chơi vào tối nay.
-…
-Dù sao tụi này cũng chưa tới nhà cậu bao giờ mà!
-…
-Ok! Tối gặp nha!_ DooJôn tắt máy, trong lòng không khỏi tò mò về cuộc sống của thằng bạn thân.
Junhyung thở dài. Có lẽ đã đến lúc anh nên giới thiệu Yoseob với bạn mình. Dù sao không lâu nữa cậu cũng tới trường học cùng anh, sớm muộn gì mấy tên đó cũng biết chi bằng giới thiệu trước.
-Hyungie, đồng phục của em đâu!_ YS đứng trước mặt anh, trên người vẫn bộ đồ ngủ.
-Bác quản gia sẽ mang lên ngay.
-…
-Seobie, hyung phải đến công ty có việc gấp. Hyung sẽ đưa em đến trường rồi sẽ đi._ Anh nói với cậu
Nghe vậy YoSeob nhăn mặt. Cậu không muốn ngày đầu tiên đến trường mà không có anh đi cùng đâu. Cậu ghét cái cảm giác khi mà mới đến trường ai cũng nhìn cậu chằm chằm mà mỗi lần ba chuyển trường cho cậu vậy.
-Seobie không thích đi một mình đâu! Đến đó ai cũng sẽ nhìn Seobie thôi à!_ Cậu cúi đầu, giọng ỉu xìu.
Junhyung cười nhẹ. Cũng phải, Seobie của anh đi đâu cũng nổi bật mà. Nhưng cậu lại không thích bị mọi người nhìn như thế. Thôi thì đành vậy.
-Vậy hôm nay ở nhà mai chúng ta sẽ cùng đi học_ Anh vuốt tóc cậu
(gật đầu)
-Vậy em ở nhà chơi, đợi hyung về nghe không.
(gật đầu)
-Seobie ngoan!_ Anh cười hài lòng. Cậu không khác một đứa trẻ 5 tuổi chút nào, thậm trí còn hơn thế ấy chứ.
…………
Sau khi cùng Yoseob ăn sáng xong, Junhyung nhanh chóng lấy xe ra ngoài chạy thẳng đến tập đoàn JOK. Còn Yoseob thì ngoan ngoãn ở nhà ngồi chơi game với mấy chị giúp việc đã thân với cậu từ lâu.
-Á, không biết đâu, chị lại thắng Seobie rồi!_ Yoseob giận dỗi ném máy chơi game xuống đất.
-Thiếu gia, không phải cậu nói tôi không được nhường cậu sao?_ Eun Ji nói
Eun Ji là một cô gái mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện. Được quản gia Choi xin ba cậu cho về làm khi ông bắt gặp cô đang lang thang ở ngoài đường. Vào làm trong gia đình YoSeob từ khi mới 15 tuổi nên cô khá thân với cậu.
Đối với cô YoSeob không chỉ là thiếu gia của mình mà còn là một người bạn, người thân của mình bởi cậu luôn vui vẻ tốt bụng không kì thị hay xem thường mọi người. Không chỉ riêng cô mà người trong nhà ai cũng rất yêu quý cậu.
Còn về phía đại thiếu gia thì lạnh lùng nên không ai có thể gần gũi với anh ngoài trừ chủ tịch, yoseob và quản gia.
-Nhưng Seobie đâu biết chị Eun Ji chơi giỏi như vậy! Không chơi nữa đâu!_ Cậu giận dỗi đứng dậy đi về phía salong ngồi.
Đang định mở tivi coi thì một chị giúp việc đang giữ cái gì đó thi thoảng lại sáng lấp lánh. Cậu bật dậy với gọi.
-Khoan đã!_ Yoseob chạy về phía cô gái.
-Thiếu gia có chuyện gì cần tôi làm sao?_ Cô gái ngạc nhiên.
-Không có, Chỉ là seobie muốn biết đó là cái gì thôi!
Yoseob chỉ về phía chiếc lọ thủy tinh trong suốt bên trong có đựng những con hạc giấy sáng lấp lánh nhìn rất đẹp mắt.
Cô giúp việc thấy vậy cười hiền. Thiếu gia của cô có lẽ thích cái này.
-Thứ ở trong lọ là hạc giấy. Tôi nghe nói là nếu ai gấp đủ một nghìn con hạc giấy để tặng cho người mình yêu thì hai người họ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau nên muốn gấp chơi thôi.
(LONGFIC – JUNSEOB) MIềN YêU THươNG. (8)
-Tại sao không phải là 100, 1tr hay 10n…mà lại là một nghìn ạ?_ Cậu hỏi ngây thơ mắt vẫn không dời khỏi những con hạc giấy đang sáng lấp lánh.
Nghe thiếu gia mình hỏi vậy cô giúp việc ú ớ không biết trả lời thế nào!
-Cái..cái đó tôi cũng không biết đâu thiếu gia! Nhưng tôi nghĩ càng nhiều thì hạnh phúc sẽ càng lớn thôi_ Cô cười gượng cố bào chữa cho mình.
-Vậy Seobie sẽ làm để tặng Hyungie!_ Cậu nói, trong đầu thì bắt đầu tưởng tượng xem anh mình sẽ vui như thế nào khi cậu tặng quà cho anh
-Thiếu gia à! Đại thiếu gia là anh trai của cậu mà! Cậu phải tặng cho người mình yêu cơ!
-Nhưng giờ Seobie chưa có người yêu. Hiện tại Seobie chỉ yêu Hyungie thôi!_ Cậu thành thật nói.
Tất cả mọi người cứ nghĩ thiếu gia của mình chưa biết gì về tình yêu nên mới nói vậy nên chỉ cười với cậu.
-Một lúc nào đó cậu sẽ tìm được thôi!_ EunJi đi đến nói với cậu.
-Làm thế nào để biết được?_ ngây thơ hỏi
-Khi người đó làm cậu vui, hạnh phúc… và đau… tại nơi đây!_EunJi áp một tay vào tim mình nói.
-Nae!_ Yoseob ghi nhớ câu nói đó, cậu cười trả lời mắt lại nhìn vào chiếc lọ thủy tinh.
-Thiếu gia thích sao? Tôi tặng cậu nhé!_ Cô giúp việc cười cười đưa chiếc lọ ra trước mặt cậu.
Yoseob hơi thắc mắc, cậu lại đưa mắt lên nhìn cô.
-Ơ! Vậ