
bãi âu yếm.
“A!” Nguyệt Nga Nhi kinh suyễn một tiếng, bối rối trừng lớn mắt. Nàng quả thực không thể tin được, hắn dám…
Thất kinh, nàng đột nhiên có loại ảo giác, cảm thấy chính mình như là một con mồi bị một con báo chặt chẽ quặc trụ, con báo đó giờ đang thản nhiên hưởng thụ con mồi!
Nàng muốn kháng cự, muốn ngăn cản hắn xâm phạm, nhưng lực bất tòng tâm,trong phút chốc bao nhiêu khí lực của nàng bị hắn làm ất sạch, nàng đành bất lực, chỉ có thể để hắn tùy ý muốn làm gì thì làm.
Phảng phất như cơ thể không phải của mình, như không phải cảm giác của mình làm Nguyệt Nga Nhi sợ hãi cực độ, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh hồi lâu, rốt cục vẫn là khắc chế không được, tràn xuống mặt.
“Đừng như vậy… Ngươi….tránh ra…”
Nước mắt của nàng dường như không hiệu quả, ngược lại càng làm Hắc Mộc Dạ chạm vào nhiều hơn. Cánh tay hắn nắm chặt eo nàng, đem nàng đạt lên bàn gỗ. Nguyệt Nga Nhi còn không kịp ngăn cản phía trước, tay hắn trong phút chốc đã đem kiện quần áo cuối cùng trên người nàng rơi xuống đất.
Chương 05 part 1
“Không!” Nguyệt Nga Nhi kinh hô một tiếng, nàng xấu hổ đến độ hận không thể lập tức chết tại chỗ!
Nàng muốn nhảy xuống bàn gỗ, nhưng mà Hắc Mộc Dạ lại tách hai chân của nàng , thân hình cao lớn liền đứng chặn ở giữa hai chân, làm cho nàng căn bản không có gì đào thoát cơ hội! Không chỉ như thế, hắn còn chế trụ cổ tay nàng , đem cả người nàng giữa chặt.
Nàng hoảng hốt mà bất lực nằm ở mặt bàn, thuần khiết không tỳ vết thân mình không có nửa điểm che lấp, giống như tế phẩm chuẩn bị hiến tế cho ác ma.
Cho dù quẫn bách kinh hoảng nhắm chặt hai mắt, Nguyệt Nga Nhi vẫn có thể mãnh liệt cảm giác được, hắn ánh mắt đang ở trên cơ thể của nàng.Ánh mắt hắn chuyển dần xuống dưới, hắn chuyển mắt đến đâu, nàng cảm nhận như có một cuộn nhiệt lan tới đó.
“Van cầu ngươi…… Buông……” Nàng giãy dụa , nhưng càng vặn người lại làm cho ánh mắt hắn đầy nhục hơn!
“Không.” Hắc Mộc Dạ nói so với bình thường càng khàn khàn vài phần.
“Ngươi rốt cuộc…… Rốt cuộc muốn làm cái gì?” Nguyệt Nga Nhi chiến thanh, nghẹn ngào hỏi.
Cảm giác được hắn đang chăm chú nhìn vào mình, Nguyệt Nga Nhi ở xấu hổ đến độ muốn tự sát, nhưng đồng thời, một loại cảm giác xa lạ mà mãnh liệt hiện lên, làm cho nàng không thể khống chế run rẩy.
“Làm cái gì? Ta không phải mới vừa đã muốn nói qua sao? Ta muốn dạy ngươi, cái gì mới gọi là da thịt chi thân chân chính!” Hắn vừa nói , vừa lấy tay mình chạm vào thân thể mẫn cảm của nànng. Tuy rằng biết rõ nàng sợ hãi, biết rõ nàng toàn không có kinh nghiệm, nhưng hắn nhưng không có ý định dừng lại, ngược lại hôn càng mạnh mẽ lên cảm quan của nàng, cố tình buộc nàng trong thời gian ngắn nhất có thể hiểu sự thân mật của nam nữ là như thế nào?
Nàng càng kinh hoảng, càng muốn kháng cự, hắn trêu chọc liền càng cuồng dã, càng không chịu dừng tay!
Hắn càng lúc càng càn rỡ, Nguyệt Nga Nhi rơi vào sự bối rối, không biết hắn đến tột cùng sẽ đẩy nàng vào hoàn cảnh nào?
Nàng không thể né tránh, càng vô lực chống đỡ hắn. Hắn càng lúc càng phóng đãng,vừa hôn vừa vỗ về chơi đùa cơ thể nàng. Không thể chịu nổi sự áp bức đó, Nguyệt Nga Nhi thở dốc, một cơn sợ run co rút toàn thân, nàng cả người không thể khống chế, gượng đứng dậy, phát ra một thanh âm mà ngay chính mình cũng không thể tin nổi.
trong đầu của nàng chỉ là một mảnh hỗn độn, hai tròng mắt mặc dù vẫn nhắm chặt , nhưng phảng phất thấy mê huyễn yêu diễm sáng rọi ở trong mắt. Vừa rồi cảm giác xa lạ mà mãnh liệt kia làm nàng cảm thấy sợ hãi, nhưng lại lấy đi của nàng rất nhiều khí lực, nàng thở dốc,tuỳ ý để cho hắn muốn làm gì thì làm.
Ánh mắt Hắc Mộc Dạ nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhưng đầy mồ hôi của nàng, hắn không bỏ qua bất cứ phản ứng nào của nàng. Một hồi nhớ tới chính mình vừa rồi không khống chế được phản ứng, thật xấu hổ, nàng cảm thấy ghét chính mình, nàng cắn răng reo lên:
“Đủ rồi! Ngươi hiện tại có thể buông ta ra?”
Đối mặt với sự kích động và xấu hổ của nàng, Hắc Mộc Dạ không có nửa câu ôn nhu an ủi, thậm chí còn thản nhiên trào phúng nói:“Ngươi cho là như vậy liền đã xong? Ngươi không phải quá ngây thơ !”
Lời hắn vừa thốt ra, Nguyệt Nga Nhi đột nhiên kích động, trừng lớn hai mắt nhìn hắn. Ý tứ của hắn…… Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ là nói…… Cái gọi là “Da thịt chi thân”, không chỉ có như vậy?!
Trước khi nghĩa phụ thu dưỡng nàng, nghĩa mẫu đã mất nhiều năm, hơn nữa Dương ca lại là con trai độc nhất của Phượng Gia, nên nàng không có bất kì tỳ muội nào để có thể nói chuyện tâm tình, nên những chuyện tình cảm nam nữ, nàng căn bản không hiểu gì cả.
Nàng thật sự không hiểu, nếu vừa rồi như vậy còn không phải là da thịt chi thân, vậy rốt cuộc thế nào mới tính? Rõ ràng…… Rõ ràng hắn đã hôn nàng, đã vậy còn….còn chạm vào người nàng!!!. Nguyệt Nga Nhi không yên bất an nhảy xuống mặt bàn, nhưng cả người mệt mỏi không thể chống đỡ nổi, cả người lảo đảo.Hắc Mộc Dạ đúng lúc ôm nàng, cũng thuận thế đem nàng đặt xuống giường.
“Không! Ngươi tránh ra! Đừng chạm vào ta!” Nguyệt Nga Nhi sợ hãi la hét.
Mới vừa rồi trải qua đã làm cho nàng cảm thấy chí