Polly po-cket
Minh vương đoạt hậu

Minh vương đoạt hậu

Tác giả: Chu Ánh Huy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321781

Bình chọn: 9.00/10/178 lượt.

ghĩa huynh tới cứu

nàng, thậm chí ngay cả tự sát cũng không được, nàng đã muốn hết đường xoay sở.

Chẳng lẽ… dù thế nào đi chăng nữa cũng phải gả cho kẻ lãnh huyết vô tình kia? không thể!!

Không! Nàng tuyệt đối không gả!!

Tân phòng!!!

Một đôi nến đỏ đang cháy lập lòe.

Nhìn cách bố trí hỉ phòng, Nguyệt Nga Nhi không có chút cảm giác hạnh phúc. Chỉ cảm thấy chính bản thân đang bị giam cầm

ở một nhà lao của sự tuyệt vọng, không thể trốn, cũng không có người có thể tới cứu nàng.

Vừa rồi, dù không muốn nhưng nàng đã cùng Hắc Mộc Dạ bái đường thành thân.

Cái kẻ nam nhân lãnh khốc đáng sợ kia tuy rằng không lấy đao kề cổ nàng, nhưng lúc nàng không chịu cùng hắn bái thiên địa đã nhẹ giọng “nhắc nhở”

” Đừng quên lời ta, ngẫm lại nghĩa huynh cùng Ma kiếm sơn trang đi!”

Ngữ khí lãnh trầm, biểu hiện của hắn cũng không phải đùa, nếu nàng liều lĩnh phản kháng, dám hắn sẽ đưa đưa lời uy hiếp đó

thực hành ngay lập tức.

Hắn lãnh khốc làm nàng run sợ. Một mình nàng chết thì không sao, nhưng cái ơn của cố phụ, nghĩa huynh từ khi cố phụ qua

đời lại càng lo lắng cho nàng nhiều hơn,vậy làm sao đây? Hơn nữa những người trong Ma Kiếm sơn trang vô tội, nàng đâu

thể nào bởi vì chính mình một người mà làm liên lụy đến họ chứ?

Nàng đành phải cùng hắn bái đường thành thân, nghi thức vừa xong, nàng đã bị người săn sóc dâu đưa đến phòng này. Đối mặt với tương lai mờ mịt, không thể đoán trước, Nguyệt Nga Nhi trong lòng đầy sợ hãi, mà trong tình cảnh tứ cố vô thân

này, sự sợ hãi càng ngày càng tăng lên. Tuy rằng nàng rất muốn chạy trốn, nhưng bên ngoài có vài danh thủ hộ vệ, nàng lại

không biết chút võ công, căn bản có chạy cũng thể thoát khỏi bàn tay trời. Nhìn trên bàn, chúc hỉ cháy sáng, Nguyệt Nga Nhi

cảm thấy lòng của nàng dường như đang phải chịu liệt hỏa đó thiêu lạc, mỗi một khắc đều gian nan đau đớn. Nhưng, nếu có

thể lựa chọn, nàng thà rằng chịu đựng sự lo sợ bất an, cũng không hy vọng nhìn thấy Hắc Mộc Dạ.

Lúc nàng nhìn ánh nến chập chờn là lúc, phía sau đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, nàng sợ đến độ thiếu chút nữa là cả

người nhảy dựng lên.

Nhìn lại, người đến quả nhiên chính là Hắc Mộc Dạ!

Hắn xuất hiện, lập tức gây cho Nguyệt Nga Nhi cảm giác áp bức mãnh liệt, rõ ràng là cửa phòng rộng mở, vì hắn lại tồn tại

mà có vẻ có chút hẹp dần. Nàng cuống quít lùi lại, không nghĩ cùng hắn dựa vào thân cận quá. Nàng đã thối lui đến góc

phòng, nàng lại vẫn cảm thấy hắn chỉ cần duỗi tay ta là có thể chạm đến mình.

Hắc Mộc Dạ bước vào trong phòng, một chút cũng không ngoài ý muốn thấy Nguyệt Nga Nhi ngoan ngoãn ngồi ở bên

giường. Hắn đứng ở cửa phòng, đi nhanh về phía nàng.

“Ngươi đừng lại đây!” Nguyệt Nga Nhi khẩn trương la hét, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập phòng bị theo dõi hắn.

Hắc Mộc Dạ dừng cước bộ, điềm tĩnh nói: “Vậy ngươi chính mình lại đây!”

“Không!” Nguyệt Nga Nhi liều mình lắc đầu.

Nàng thoát ra khỏi hắn còn không kịp, như thế nào lại chui đầu vô lưới tới gần hắn? “Ta đã cho ngươi sự lựa chọn!” Nếu nàng không đến, dĩ nhiên hắn phải qua!

Hắc Mộc Dạ lại lần nữa khai bộ pháp, chỉ chốc lát sau đã đứng sừng sững ở trước mặt của nàng. Nguyệt Nga Nhi âu lo cắn môi, cúi mặt xuống, toàn thân buộc chặt mà cứng ngắc. Nàng giống như con mồi bị dồn đến góc tường, rốt cuộc không đường trốn thoát.

Bọn họ hai người đứng gần như dán sát vào nhau, Nguyệt Nga Nhi cơ hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Hắc Mộc Dạ, cảm giác không thể hô hấp bỗng nhiên càng lúc càng mạnh mẽ.Buộc chặt cảm xúc, Nguyệt Nga Nhi biết vẫn còn chống đỡ được, vì bản thân nàng chính là nghĩa muội của Phượng Thư Dương. Tuyệt đối không thể làm mất mặt danh tiếng của Dương ca.

Hắc Mộc Dạ nhìn bộ dạng kinh hoảng lại ra vẻ dũng cảm của nàng, con ngươi đen thâm trầm không thể thấu cảm xúc. Tay hắn nâng cằm của nàng, không cho nàng cúi đầu lảng tránh ánh mắt của hắn.

“Buông tay, đừng đụng ta!”

Nguyệt Nga Nhi đẩy tay hắn, lại làm cho hắn dễ dàng bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của mình.Hắc Mộc Dạ nhíu mày rậm, nhắc nhở :

“Muốn ta không chạm vào ngươi? không có khả năng! Đừng quên, chúng ta đã bái đường thành thân. Ngươi, hiện giờ là thê tử của ta!

Thê tử?

Hai chữ này giống như một cây tiên châm, hung hăng dâm thẳng vào ngực. Nàng kích động hét lên:“Không!trong lòng của ta, sớm đã là thê tử của Nam Cung Mị.

Con ngươi Hắc Mộc Dạ nhíu lại, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên hướng tới gần nàng gần đến mức như chạm vào chóp mũi nàng.

“Nhớ kỹ, ở trước mặt ta vĩnh viễn không nên nhắc tới tên của nam nhân khác, cho dù là nghĩa huynh Phượng Thư Dương cũng giống nhau!

Nguyệt Nga Nhi rất muốn phản kháng, nhưng khí thế hắn quá mức sắc bén,đôi môi như cánh hoa hơi hơi rung động, muốn nói diều gì đó nhưng đến cả nửa từ cũng không thể thốt lên.

“Về phần Nam Cung Mị……” Hắc Mộc Dạ lãnh đạm xuy một tiếng.“Ngươi cùng hắn không có bái đường, lại chưa từng đụng chạm da thịt, căn bản không tính là là vợ chồng!” [sax!!'>

“Ai nói…… Ai nói ta cùng hắn không có quan hệ xác thịt?”

“Ngươi nói cái gì?!” Hắc Mộc Dạ sắc mặt đột nhiên biến, đáy mắt nhanh chóng ngưng tụ thà