Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324964

Bình chọn: 10.00/10/496 lượt.

trung và khoẻ mạnh

Kỷ niệm nắm tay tôi để kêu lên chíp chíp

Lại đến những ngày vui vẻ và hát ca

Nhưng sợ thay cái hành vi liều lĩnh như thế

Nó không lần lữa dài lâu

Hãy bình lặng, tâm hồn tôi, tránh xa mối đau đớn!

Dù đam mê lại kích động

Trong dòng máu nay chảy từ từ

Và dẫn đến những con đường một lần đã biết

Đây là những con đường bạn từng giẫm lên vô vọng

Vì tuổi trẻ đã trôi đi

Những câu thơ này đã làm tôi xúc động sâu xa và đã lại đánh thức cái đời sống âm nhạc trong tôi. Cái vết thương được che giấu từ lâu nay lại mở ra và làm nhức nhối một cách dữ dội đã chuyển hoá thành các giai điệu và thanh âm. Tôi đã phổ nhạc cho ca khúc này và bấy giờ đã nhặt ra những đường chỉ bị đánh lạc của vở đại nhạc kịch của tôi và sau cái kết quả không hoạt động lâu dài của tôi đó tôi lại phóng sâu vào triều lưu sáng tạo cuốn xiết với cái chuếch choáng run rẩy, cho đến sau cùng tôi bồng bềnh trên những đỉnh cao của cảm tính, nơi mà sự đau đớn và chân phúc không còn chia cách từ cái này tới cái kia và tất cả nhiệt vọng và sức mạnh trong linh hồn đều hướng thẳng lên cái ngọn lửa kiên cường vững chắc.

Vào cái ngày mà tôi viết ca khúc mới của tôi đó và đưa cho Teiser xem, tôi đã về nhà vào buổi chiều đi qua một đại lộ có những cây dẻ, với một cảm giác đổi mới của sức mạnh cho tác phẩm. những tháng đã qua vẫn còn trừng mắt nhìn tôi như thể qua những cặp mắt có đeo mặt nạ, và cho thấy trống trải và không an lạc, song con tim tôi nay đã đập nhanh hơn và không còn quan niệm tại sao tôi muốn trốn thoát từ nỗi sầu muộn của tôi. Hình ảnh của Gertrude đã nổi lên một cách rõ ràng và lộng lẫy ở cái buổi bảng lảng hoàng hôn đó. Tôi nhìn vào đôi mắt rực rỡ của nàng không hề sợ sệt và để cho con tim tôi không cưỡng kháng tiếp nhận cái nỗi đau đớn mới mẻ đó. Tốt hơn là khốn khổ vì nàng và nhấn cái mũi gai sâu hơn vào vết thương còn hơn là phải sống xa nàng và trở nên yếu đuối ở xa cách với nàng và cái cuộc sống thực sự của tôi. Giữa cái bóng tối của những đỉnh cây dẻ trải dài trĩu nặng vẫn có thể thấy cái màu xanh thẳm của bầu trời, đầy rẫy ngôi sao, tất cả đều uy nghi và vàng óng, trải dài cái ánh sáng lóng lánh của chúng đến tận xa khơi một cách chẳng bận tâm. Đấy là bản chất của những ngôi sao. Và những cái cây mang đầy hoa quả và những vết sẹo cho mọi người xem, và chẳng biết nó có biểu thị nỗi thích thú hoặc đau đớn gì chăng, hay chúng đã chấp nhận cái ý chí mạnh mẽ để sống còn. Đàn ruồi sống chỉ vỏn vẹn có một ngày rồi lũ lượt hướng về cõi tử vong của chúng. Mỗi sự sống đều có cái chói lọi và kiều mị của nó! Tôi đã trực nhận ra tất cả điều đó trong một khoảnh khắc, hiểu biết nó và nhận thấy nó là tốt, và cũng nhận thấy rằng đời tôi và nỗi buồn sầu của tôi cũng tốt đẹp nữa.

Tôi đã hoàn tất vở đại nhạc kịch của tôi vào mùa thu. Vào lúc này tôi đã gặp ông Imthor tại một cuộc hoà tấu. Ông nồng nhiệt chào mừng tôi và đã có phần ngạc nhiên là tôi không cho ông ta biết tôi ở trong tỉnh. Ông đã nghe việc thân phụ tôi qua đời và kể từ đó cho đến bây giờ tôi đã sống tại quê nhà.

– Cô Gertrude ra sao, có mạnh giỏi không? – tôi hỏi một cách điềm tĩnh như có thể được vậy.

– Ồ, anh phải đến và chính anh xem chứ! Nó sẽ làm lễ thành hôn vào tháng mười một, và chúng tôi đã tính rằng có mặt ở đó mà.

– Xin cảm ơn, ông Imthor. Và Muoth ra sao?

– Hắn mạnh giỏi. Anh biết đấy, tôi không mấy vui sướng về cuộc hôn nhân đó. Đã lâu tôi muốn hỏi anh về Muoth. Theo như chỗ tôi biết anh ấy thì tôi không có gì để than phiền cả, nhưng tôi có thể nghe được nhiều đềiu về anh ấy đến thế. Tên tuổi của anh ấy đã được đề cập liên quan với nhiều người phụ nữ khác nhau. Anh có thể nào kể cho tôi nghe bất cứ điều gì về chuyện ấy chăng?

– Không đâu, ông Imthor. Chuyện đó sẽ chẳng ích gì đâu. Con gái của ông sẽ khó lòng mà thay đổi ý định của nàng vì những lời đồn đại. Anh Muoth lại là bạn tôi và tôi ao ước anh ta được tốt đẹp nếu anh ta tìm được hạnh phúc.

– Tốt lắm. Vậy anh sẽ đến thăm chúng tôi ngay chứ?

– Tôi cũng định vậy. Thôi xin chào ông Imthor.

Đó là điều không lâu gì trước khi tôi phải làm tất cả mọi sự để đặt những chướng ngại vật giữa hai người bọn họ, không phải vì ghen tị hoặc hy vọng rằng Gertrude sẽ vẫn còn lôi kéo về với tôi được, mà bởi vì tôi đã quả quyết và cảm thấy trước rằng sự việc sẽ không xuôi thuận cho họ, bởi vì tôi ý thức được nỗi cô đơn tự hành hạ của Muoth và cái dễ xúc động ở tính đa sầu đa cảm của Gertrude và bởi vì Marian và Lottie đã sinh động trong ký ức của tôi đến dường ấy .

Nay thì tôi đã nghĩ khác hẳn. sự tan vỡ của toàn bộ cuộc sống của tôi, một nửa năm cô đơn trơ trọi, và nhận ra cái việc tôi đã rời bỏ tuổi trẻ của tôi đàng sau tôi cũng đã biến đổi tôi rồi. Nay thì tôi đã có ý kiến rằng thật là ngu xuẩn và nguy hiểm khi chìa tay ta ra để mà thay đổi cái định mệnh của kẻ khác. Tôi cũng chẳng có lý do gì để nghĩ rằng tay tôi là tài khéo hoặc tôi có thể tự cho mình như là một người có thể giúp đỡ và hiểu biết kẻ khác, sau những nỗ lực của tôi trong đường hướng này đã thất bại và làm tôi thối chí ngã lòng. Ngay cả hiệ


Old school Swatch Watches