XtGem Forum catalog
Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324854

Bình chọn: 9.5.00/10/485 lượt.

n giờ tôi đã ngờ vực mạnh mẽ cái khả năng của thiên hạ để chuyển hóa và uốn nắn cái đời sống của riêng họ và với những kẻ khác đó với bất cứ tầm mức có thể là đáng kể nào. Người ta có thể kiếm ra tiền bạc, danh vọng và sự lỗi lạc, nhưng người ta không thể sáng tạo ra hạnh phúc hay bất hạnh, không cho chính ta hoặc các kẻ khác được. Ta chỉ có thể chấp nhận cái gì đưa đến dù rằng ta có thể để được đoán chắc, chấp nhận nó trong những phương thức hoàn toàn khác hẳn. theo như chỗ tôi có liên quan, tôi sẽ chẳng làm những khổ cực cam go để mà cố gắng và tìm ra một vị trí dưới ánh mặt trời nhưng sẽ chấp nhận những gì đã phân phát cho tôi , cố gắng để làm cho nó tốt đẹp và, nếu có thể được, biến nó ra thành trời vài điều lợi ích.

Mặc dù đời sống tiếp tục độc lập ở những suy tưởng như vậy, vẫn còn có những ý nghĩ chân thành và những giải pháp để lại cho linh hồn sự thanh thản hơn và giúp ta chịu đựng kham cái điều không thể sửa đổi được đó. Ít ra, nhiên hậu nó đã cho tôi thấy rằng kể từ đó tôi đã trở nên khước từ và lãnh đạm với cái vận mệnh cá nhân tôi, thì đời sống đã cư xử với tôi dịu dàng hơn.

Đó là điều mà một đôi khi ta bất ngờ đạt đến mà không phải cố gắng gì, một điều mà trước đây ta không sao đạt đến được bất kể những cố gắng và thiện chí, chẳng bao lâu tôi đã biết được điều đó qua mẹ tôi. Tôi đã viết cho bà mỗi tháng, nhưng không nghe tin tức gì của bà một thời gian. Nếu có bất cứ điều gì sai lầm thì hẳn tôi đã biết về chuyện đó, cho nên tôi không nghĩ nhiều về bà nữa và tiếp tục viết những bức thư của tôi, những bức thư ngăn ngắn như để bày tỏ sự việc xảy đến với tôi như thế nào, mà trong đó tôi luôn luôn thêm vào những sự chú tâm ân cần với cô Schniebel.

Những sự chào đón này mới đây không còn đưa ra nữa. Hai người đàn bà đó làm như họ ao ước nhưng cái tình thân hữu của họ đã không còn tồn tại để mà hoàn thành những ước nguyện của họ. những điều kiện được cải thiện đã làm căng phồng cái ngã của cô Schniebel. Ngay sau cuộc khởi hành của tôi, một cách đắc thắng mụ ta đã thu đoạt cái chỗ ngồi của sự chinh phục và an cư lạc nghiệp trong căn nhà của chúng tôi. Nay thì mụ chia sẻ ngôi nhà với bà bạn cũ và chị em họ của mụ và, sau những năm dài thèm muốn đã đến lượt coi như là một người đáng được hưởng cái may mắn để mà có thể cai quản và tự cho mình những điệu bộ như một trong những nữ chủ nhân của cái gia đình đáng kính đó. Mụ chẳng thành đạt những thói quen tốn kém hoặc chứng tỏ phung phí, mụ đã từng sống trong cảnh bần cùng và dở túng dở thiếu quá lâu để làm điều đó. Mụ chẳng bao giờ mặc những quần áo đắt giá cũng chẳng ngủ giữa những tấm ra bằng nỉ nhẹ. Trái lại, mụ thực sự bắt đầu hết sức dè xẻn và hiện thời chỉ tập trung sự công phu và có một cái gì để dành dụm, nhưng mụ không từ bỏ uy quyền và sức mạnh. Hai người tớ gái đã vâng lời mụ không thua gì mẹ tôi, và mụ cùng đối phó với các gia nhân, công nhân và bưu trạm trong một phong thái hách dịch. Và rất chậm rãi, vì lẽ những khát vọng không tiêu tan bởi sự thoả mãn của họ, mụ cũng nới lỏng sự cai quản hống hách trên các sự việc mà mẹ tôi sẽ không dễ gì cho phép như vậy. Mụ muốn các khách khứa của mẹ tôi cũng là khách khứa của mụ nữa và sẽ không để cho mẹ tôi tiếp bất kỳ ai trừ phi có sự hiện diện của mụ. Mụ không muốn nghe chỉ những đoạn trích ra từ các thư từ đã nhận được đó, đặc biệt là các bức thư của tôi, nhưng muốn rằng chính mụ đọc các bức thư ấy. Cuối cùng, mụ hình thành cái quan niệm là nhiều sự việc trong nhà mẹ tôi đã không được ngó ngàng đến và đã điều khiển vì mụ nghĩ rằng chúng phải là thế. Trên hết, mụ đã cân nhắc rằng kỷ luật của các gia nhân trong nhà chưa đủ nghiêm ngặt. Nếu một người tớ gái ra khỏi nhà vào buổi tối, hoặc nói chuyện quá lâu với viên bưu trạm, hoặc chị đầu bếp yêu cầu được nghỉ ngơi vào ngày chủ nhật, thì một cách mạnh mẽ mụ lại chứng tỏ với mẹ tôi về lòng nhân từ của người và đưa ra những giảng giải dài dòng cho người về phương pháp đúng để điều khiển gia đình. Thêm nữa, điều làm mụ tổn thương rất nhiều khi thấy rằng những quy luật tiết kiệm của mụ đã bị làm ngơ sờ sờ ra đó thường xuyên như thế nào. Than củi được đòi hỏi quá nhiều, và quá nhiều trứng đã không được tính đến bởi chị đầu bếp! Mụ cay đắng chống lại những điều tự nhiên đó, và đó là sự bất hoà đã nổi dậy giữa hai bà bạn như thế nào.

Cho đến lúc đó mẹ tôi đã ít chống đối chuyện đó dù rằng bà không đồng ý với mọi sự, và trong nhiều phương cách đã thất vọng với người bạn của bà, mà mối tương giao với mụ ta bà đã tưởng tượng là khác kia. Hiện giờ, một mặt, khi mà các tập tục xa xưa trong nhà bị nguy hiểm, khi mà những sự an lạc hàng ngày của bà và sự yên tĩnh trong nhà phó mặc cho sự may rủi, thì bà không thể kiềm chế sự chống đối và đưa ra một vài sự phản kháng, mà tuy rằng điều ấy bà không làm một cách mạnh bạo như bà bạn của bà.

Những quan niệm khác biết đó và những tranh biện nhỏ nhặt đó thì ở trong cách thức thân hữu, nhưng khi chị đầu bếp lưu ý, và điều đó chỉ được lưu ý trong sự khó khăn, sau nhiều hứa hẹn và gần như là những lời xin lỗi, rằng mẹ tôi đã