ăn này của cậu. Ok chứ.Tôi nói mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Ôi tiền, lại phải mất thêm một mớ tiền nữa rồi, tiếc không chịu nổi. Nhưng mà nghĩ lại, tôi là người sai, đền là đúng.– Không thích.– Thế chứ cậu muốn gì, đừng làm tôi bực mình. Đồ ăn của cậu tôi lỡ ăn rồi, tôi phải đền tiền, điều đó là đúng.– Tôi đã nói không thích.– Thế không lẽ bắt tôi làm osin cho cậu hả ?Nói xong, tôi đã hối hận, vì tưởng có lẽ hắn sẽ cười phá lên mà chế giễu cái loại CHAPTER 7: KỆ, MÌNH CÓ HÌNH TƯỢNG ĐÂU MÀ SỢ MẤT (2)con gái như tôi thì làm osin phá nhà hắn ra…nhưng, hắn lại phán :– Đúng rồi đấy.- Kèm theo đó là cái nháy mắt mà tôi chỉ muốn dùng tay móc ra luộc lên ăn cho bổ.– Cái gì, chỉ một hộp cơm thôi, cậu khùng hả ? Tôi đã ăn được hai miếng đâu chứ. Cậu… – Tôi nhảy dựng lên như con điên.Tôi ngu dữ, tự nhiên tự lành mở lối mở đường cho cái tên đáng ghét đó được nước hành hạ.– Tốt thôi.- Hắn nhún vai một cách đáng ghét, sau đó quay lưng bước đi.– Khoan, cậu muốn làm gì.– Cậu đoán xem.– Chẹp, vòng vo vớ vẩn, thôi mệt quá, biến đây.- Tôi hất hất tay, ra vẻ nhàm chán.Tôi đang định đào tẩu bằng cách kiếm cớ đó mà bỏ chạy, vừa lúc định chạy bán sống bán chết để thoát khỏi cái tên ” vắt cổ chày ra nước” này thì…– Cậu nghĩ thế nào khi trên bảng tin của trường dán cái tin chi hai Lâm Vũ Quỳnh ăn vụng đồ ăn của Vũ Nhật Minh.- Tôi chưa kịp nhấc nổi gót chân cậu ta đã phán ngôn ra câu đáng chết đó.Cái tên đó, Vũ Nhật Minh, hắn ta là đồ đểu cáng, dám sử dựng chiêu chơi không xứng với danh quân tử đó.Nhưng mà hắn ngu ngốc thật, chơi nhầm người rồi. Haha, ta đây không dễ để chơi bời đùa cợt đâu nhé. Nghĩ tới đó, tôi cười thầm đắc ý, quay qua hắn với cái nhìn đầy tự tin:– Tên tuổi của tôi đã bóng bẩy lắm rồi thế nên khỏi cần cậu tốn công tốn sức đánh cho nó bóng thêm đâu. Mắc công ở đây mà lắm lời thà đi ra bảng tin của trường mà xem kìa.Hừ, không cần hắn phải quảng cáo thì tôi cũng đủ nổi tiếng rồi, đặc biệt là bảng tin đấy. Không một ngày nào mà cái bảng tin không xuất hiện tên tôi trên cái tờ giấy “ Những học sinh vi phạm nội quy” được treo ở căng tin, chuyện đó bình thường đến độ không làm không được ấy chứ.– Cậu…- Hắn ngắc ngứ.Không ngắc ngứ mới lạ, định chơi tôi để tôi đá lại không biết đường nào mà cãi là đúng rồi. Biệt danh chị hai không phải tự nhiên mà có đâu, tôi cũng phải tốn công mắc sức lắm chứ bộ. Thế nên nhất quyết phải giữ gìn nó thật cẩn thân…– Tóm lại, tôi mới ăn của cậu có một miếng thịt thôi, cậu là công tử giàu có mà, chẳng lẽ có tiền đi cua gái mà lại vì một miếng thịt bắt tôi đền chứ. Trả cậu nè. Còn nữa, đũa tôi lỡ đụng vô rồi nên chịu khó vào căng tin mua đôi mới nhé. Hoặc không thì ăn luôn đôi đũa này cũng được, tôi đảm bảo tôi không hề có bệnh tật gì đâu nhé.Tôi chìa hộp cơm màu hồng xinh xắn toàn đồ ăn ngon ra trước mặt hắn mà “dạ dày đau như cắt, nước mắt đầm đìa”, huuhuh, lại phải nhịn đói nữa rồi, khổ thân tôi quá.Hắn vẫn đứng im, không nói một từ nào, đôi mắt trăn trối nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy.– Cầm lấy.- Tôi bực mình nhăn nhó.- Tôi đã phải mắc công dâng nó đến trước mặt cậu rồi đấy.Im lặng…Vẫn im lặng…– Hơ hơ, tôi bực mình với cậu rồi đấy. Không nói phải không, được, tôi hiểu như im lặng là từ chối hộp cơm này, cậu không lấy thì cho tôi ăn nhé, nhà cậu nhiều tiền nức tiếng cơ mà, coi như làm phúc cho cái dạ dày của tôi nhé, từ sáng tới giờ tôi đói lắm rồi, cảm ơn, chào.Tôi xoa xoa cái bụng xẹp lép như con tép vì đói, hua hua tay cảm ơn hắn một cách công khai đáng ghét rồi quay đi, được vài bước tôi khựng lại, chợt nhớ ra cái gì, quay qua nói với hắn:– À quên, đừng có tìm tôi bắt đền đấy nhé.Tôi tôi biến vụt đi đương nhiên kèm theo hộp cơm màu hồng ngon lành, không kịp nhìn qua cái khuôn mặt của hắn đang biểu lộ cảm xúc gì.Chẹp, nghĩ mình vô duyên ghê á, xấu hổ quá đi mất. Ai đời, Lâm Vũ Quỳnh giang hồ nức tiếng như ta đây có ngày cướp giật trắng trợn đồ ăn của kẻ khác, bất lịch sự. Nhưng mà thôi, tạm thời cứ ăn đi chăm sóc cái dạ dày đã…cái đó để qua một bên. CHAPTER 8: BÀ MẸ ĐẠI CABây giờ là tám giờ tối, hiện tại thì tôi đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nhai…mì tôm sống (+_+). Lí do duy nhất, bây giờ là những ngày cuối tháng, những ngày cực khổ quen thuộc đang diễn ra, tôi quá nghèo tới nỗi không có ga đun nước nấu mì tôm, hazzz, ôi đời tôi, lúc nào cũng khổ vậy đấu, khổ riết tôi cũng quen rồi.Tất cả mọi chuyện này bắt – Chẹp, sao bố mẹ không nói luôn người ta yêu quý gia đình mình vì tài năng của bố mẹ đem đến cho công ti người ta nhiều lợi nhuộn, bày đặt ghê.Tính tôi là vậy, nghĩ gì là tôi nói liền, không vòng vo tam quốc.– Con dám nói thế hả?- Mẹ tôi bỗng nhiên sửng cồ trông phát khiếp.– Vâng, không nói nữa, nhưng con không đi đâu.Từ bình sinh, tôi ghét tiệc tùng, rất ghét. Nghĩ tới từ “tiệc” là phải nghĩ ngay đến những không gian sang trọng và những con người cũng trong bộ cánh sanh trọng, mà đã như vậy thì không khí nơi đó sẽ đặc biệt ngột ngạt, mà tôi lại đặc biệt dị ứng với những nơi ngột ngạt như thế, chẳng tự nhiên tí nào, lúc nào cũng phải lịch sự ra vẻ nọ ki
