Polly po-cket
Món nợ ngọt ngào

Món nợ ngọt ngào

Tác giả: Poo-kute

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324500

Bình chọn: 9.00/10/450 lượt.

ận nói:

– Thưa cô, em có chuyện muốn nói, đó chính là em cảm thấy đúng khi mình bày trò chia rẽ cô và thầy.

– Em…

– Quỳnh, em nói gì vậy ?- Ông thầy thảng thốt ngỡ ngàng trước phát ngôn không đúng với kịch bản của tôi.

– Cô tới đây muộn giờ hẹn làm người khác phải chờ, cô không xin lỗi mà còn tỏ cái thái độ kiêu căng đó là sao, cái gì mà không có thời gian chứ, bây giờ là giờ ăn trưa, có công ti nào bắt nhân viên làm việc cả buổi trưa không, còn cô nói chuyện là vô bổ, em và thầy đã phải cất công hẹn cô ra đây là muốn em giải thích về cái chuyện cô hiểu lầm hôm qua là lỗi của em, do em bày trò ra nên em muốn xin lỗi cô để cô và thầy quay lại với nhau. Nhưng bây giờ thì em không cần xin lỗi nữa, thái độ của cô cho em thấy em chẳng phải xin lỗi gì cả. Còn thầy,em xin lỗi vì đã không làm theo lời thầy dặn. Em xin phép đi trước.

Tôi nói một hơi dài trước sự thảng thốt CHAPTER 6: LÂM VŨ QUỲNH, MÀY THẬT VÔ DUYÊN (2)của thầy và cô, sau đó quau lưng bỏ đi thẳng, hừ, ở lại cái nơi này thêm nữa tôi đoán là mình sẽ không còn đủ niềm tin để không tiếp tục phun ra những câu từ không mấy hay ho, bực mình thật đấy, tự nhiên tự lành mất thời gian cho cái việc không đâu, đã thế còn muộn mất giờ cơm trưa ở căng tin nữa, híc…– Cháu chào bác, cháu tới muộn quá, căng tin còn đồ ăn không ạ ? – Tôi cười nham nhở với bác đầu bếp ở căng tin.– À, còn đó cháu, nhưng chỉ còn xuất đặc biệt thôi. Món đặc biệt là cua biển đó, cháu lấy một suốt nhé.– Dạ…à thôi, cháu không lấy đâu. Cháu chào bác.Thứ nhất, với cái tình hình hiệ tại bị cắt lương như tôi thì không có đủ điều kiện kinh tế để ăn một suốt đặc biệt vượt quá khả năng của mình. Thứ hai, trên thế giới này, tôi thù nhất là cua biển, chỉ cần ăn nó một tí thôi thì cũng đủ tôi vào bệnh viện nằm hàng tuần trong đó rồi, tôi bị dị ứng với cua biển mà.Híc, nhìn căng tin đông đúc chật ních người vừa ăn ngon lành vừa nói chuyệ râm ran mà tôi thấy đau lòng quá. Sao số tôi lại khổ cực thế chứ ? Chẹp, cứ cái đà này tôi phải tìm cách đi làm thêm kiếm tiền tiêu thôi. Nhưng vấn đề quan trọng ở chỗ, việc gì mới được chứ. Tính tôi bộp chộp, lại hậu đậu, đụng tới đâu là hư tới đó. Có cửa hàng nào muốn nhận đứ phá hoại như tôi vào làm chứ…híc.Thế nên, tôi đành “gậm một khối căm hờn trong cũi đói”, tôi lết cái thân ẻo lả như cục thạch rau câu cùng cái bụng rỗng tuếch ra sân sau của trường định làm một trận ngủ đã đời luôn, haizzz, cách duy nhất để quên đi cái đói chỉ có thể là ngủ.Sân sau của trường học chúng tôi là một nơi cực kì yên tĩnh, buổi trưa hầu hết mọi người đều tập trung nói chuyện rôm rả trong căng tin, chỉ một vài bong học sinh lác đác thích yên tĩnh ở đây. Tôi nằm dài trên bãi cỏ xanh mượt dưới bong râm của cây bang già to lớn, cơn gió tháng hai lành lạnh thổi vào khuôn mặt mát rượi. Mọi hôm cứ trong cái nhè nhẹ, yên tĩnh, thoải mái ở đây, hồn tôi bây giờ đang lơ lửng trên mây rồi, nhưng hôm nay, tôi không thể nào ngủ nổi vì cái dạ dày của tôi nó đang làm loạn trong bụng tôi, chẹp, tao xin mày đấy dạ dày, mày chịu khó một tí đi, tối tao sẽ bù cho mày hai phần.– Nè, em có làm đồ ăn cho anh nè, ăn đi.Tôi lập tức bật dậy vì cái tai tôi vừa nghe thấy hai chữ “ đồ ăn”, nó như là một chất kích thích mạnh cho cái dạ dày đang trong tình trạng bị bỏ đói. Tôi mở mắt thao láo nhìn xung quanh, cách tôi không xa, tại cái hàng ghế đá dưới gốc cây bang, một cô bạn cười xinh xắn, tay chìa ra cái hộp gì đó vuông vuông màu hồng trước mặt một cậu con trai đang ngồi ở đó, và hắn ta…không ai khác là cái tên trời đánh Vũ Nhật Minh. Cái tên đó, giá như hồi sáng tôi nhanh chóng xử hắn trước khi ông thầy giám thị phiền phức kia tới thì có phải là tôi được ăn một suốt cơm miễn phí của Hà rồi không cơ chứ. Híc, ngày gì đâu xui dữ…– Cám ơn em nhé. Nhưng anh ăn trưa mất rồi, nhưng không sao, anh sẽ cố gắng ăn hết.- Đó là cái giọng đặc trưng của những tay tán gái chuyên nghiệp, và kèm theo đó là cái nháy mắt đẹp lung linh.Khỏi nói thì cô nàng kia ngất ngây con gà tây với tên đó rồi. Haizz, tên đó sướng thật, được người khác dâng thức ăn lên tận miệng cho chỉ việc nhai, híc, sao ông trời lại ưu đãi những con người có nhan sắc như vậy chứ, tôi nhớ không nhầm thì tôi học văn học, thời ngày xưa, những con người CHAPTER 6: LÂM VŨ QUỲNH, MÀY THẬT VÔ DUYÊN (3)có tài có sắc đều bạc mệnh mà, như Thúy Kiều hay nàng Tiểu Thanh chẳng hạn. Chẹp, tôi ngu thậ đấy, thời đó là cái thời nào rồi, bây giờ tôi đang sống ở thế kỉ 21 nhỉ ? Mỗi thế mỗi thời đều khác nhau mà.Còn nữa, sao tôi vô duyên thế nhỉ, mặc dù chẳng ưa gì cái tên chết tiệt đó nhưng liệu lén xem cái cảnh thân mật tình tứ của người khác có phải là mất ý tứ quá chăng, không những vậy còn mất thời gian nữa. Chẹp.– Vậy em đi nha, anh nhớ phải ăn hết đó.– Ừm, cảm ơn cô bé nhé.Tôi ngất đây, khiếp quá, những lời đối thoại nghe muốn nổi da vịt vì sặc mùi cải lương.Khi cô bạn gái lon ton nhí nhảnh chạy đi khỏi thì khuôn mặt đẹp lung linh tươi rói của hắn lập tức sầm hẳn xuống, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng…– Cô có vẻ thích lo việc người khác nhỉ ?Tôi giật mình, hắn