Món nợ ngọt ngào

Món nợ ngọt ngào

Tác giả: Poo-kute

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 8.5.00/10/452 lượt.

của tôi. – Tôi lấy lại vẻ tức giận, nhưng lần này là tức giận thật đấy.Không hiểu sao nhìn cái bản mặt của tên này mà tôi ghét đến nỗi chỉ muốn dùng sức mạnh của bàn tay vò nát hắn làm trăm mảnh. Cái tên này dám vung tiền ra sỉ nhục tôi trước mặt bao nhiêu người, giờ nghĩ lại trò chơi hắn hôm qua là còn nhẹ đấy.Mà kể cũng vô lí, con bạn tôi mệnh danh là hoa khôi xinh đẹp nức tiếng sao mà lại đi yêu cái tên trời đánh này chứ.– Có chuyện gì mà náo loạn ở đây thế.Tôi và hắn đang nhìn nhau trân trối như hai kẻ mù thi đối mặt thì cái tiếng nói quen thuộc vang lên. Khỏi nhắc cũng biết, ông thầy giám thị tính đàn bà chứ còn ai nữa. Thôi thì lần này lại phải bỏ tiết một cách công khai để lên phòng giám thị ngồi nghe “cải lương” miễn phí khỏi cần tiền của ông thầy rồi.Chẹp, chả sao, tiết đầu tiên là tiết giáo dục công dân, ngồi nghe cô giảng chả khác nào ngồi nghe ông thầy đàn bà hát cải lương cả, haizzz,…Nhưng khác với dự đoán của tôi, hôm nay ông thầy không nói gì, chỉ nhìn tôi, mặt buồn buồn khiến tôi cứ có cái cảm giác mất tự nhiên sao sao ấy. Không lẽ ông thầy này bị tôi trêu trọc rồi trở thành người ngố sao, làm gì có chuyện đó chứ, tôi mà trêu chỉ khiến người ta điên thôi chứ đâu có khiến người ta ngố đâu nhỉ (O_o)…Phải tầm mười mấy phút nhìn tôi chằm chằm không một cái chợp mắt, ông thầy phán một câu chả ra ngô ra khoai :– Nhìn kĩ em cũng rất dễ thương.– Hả ?Cái ông thầy này ông bị chập dây mất rồi, sao tự nhiên nói cái câu gì chả hợp chủ đề vậy nhỉ. Khoan đã, ông thầy khen tôi dễ thương, không lẽ là bị tôi biến ra ngố rồi thích tôi đúng không? Không thể nào, không thể nào, tôi không mong có được một người không bình thường thích tôi đâu, hơn nữa lại vừa già vừa xấu nữa chứ (T_T) !!!– Nhưng cái tính cách của em thì cần được dậy dỗ nhiều.– Thầy nói thế là sao ạ ?Tôi chẳng hiểu lời ông thầy nói mô tê gì hết, sao cứ vòng vo tam quốc thế nhỉ ? Vào thẳng vấn đề cho đỡ mất thời gian.– Cái này trả cho em. – Mặt ông thầy bình thản, rồi lấy ra cái nhẫn hàng nhái rẻ tiền của tôi hôm qua.- Em đem về đi nhé, bán lấy tiền ít nhất cũng mua được vài chiếc kẹo cao su đấy.Tôi hết nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn cái khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì, ngớ ngác. Thôi rồi, vậy là xong, kế hoạch của tôi bị bại lộ rồi, trời ơi tiếc quá.– Em không cần phải làm mặt vậy đâu, yên tâm đi, trò chơi của em vẫn đạt được đích đấy. Vì câu nói của em mà người thầy yêu suất từ những năm đại học bỏ thầy đi rồi, thầy cũng thật khâm phục tài diễn kịch của em đấy.Đương nhiên, không khâm phục mới lạ.Nhưng mà sao tôi có cảm giác lạ vậy, không còn hả hê như lúc đầu nữa, nhìn mặt của ông thầy có nở một nụ cười nhẹ mà sao thấy gượng gạo vậy chứ.Đúng thế, là cảm giác đó, chính là hối hận.

CHAPTER 6: LÂM VŨ QUỲNH, MÀY THẬT VÔ DUYÊN

– Thầy, cô bạn gái của thầy trông xinh đẹp thế mà giờ cao su nhỉ ? – Tôi liếc mắt chiếc đồng hồ đeo trên tay, nhăn nhó nói với ông thầy giám thị của mình.

– Chờ một chút đi, cô ấy còn bận việc công ti, hơn nữa cô ấy đồng ý ra đây gặp chúng ta là may lắm rồi đấy.- Ông thầy cau có nói.

Hiện tại, tôi và ông thầy đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần trường để gặp cô bạn gái của mình và tôi đây, phải lăn giọng ra mà giải thích tất cả mọi chuyện để cho cô ấy khỏi hiểu lầm và quay lại với ông thầy.

Chẹp, hôm nay là cái ngày gì mà sao tôi phải dính dáng tới hai chuyện tình yêu phiền toái của mấy con người này chứ. Không phải vì tôi cảm thấy hối hận vì dám phá vỡ mối tình lâu năm chỉ vì trả thù thì còn lâu tôi mới được ra đây. Được ông thầy mời li nước cam vắt ngọt khé cổ, chán không tưởng được, đã vậy từ nãy tới giờ tôi như sắp biến thành hươu cao cổ để chờ đợi người khác rồi đấy.

Mà nghĩ lại, tôi cũng tốt gớm nhỉ ?

– Kìa, cô ấy tới đấy. Em nhớ những gì thầy dặn đấy.

– Biết rồi, khổ lắm, nói mãi…

Cô bạn gái của thầy tiến lại, khuôn mặt đanh lại khó chịu như mấy bà mẹ kén vợ cho con trai.

– Hai người hẹn tôi ra có chuyện gì, tôi không có nhiều thời gian đâu đấy.

Haizza, có cần phải tỏ thái độ kiêu căng vậy không chứ. Nếu không phải đến đây để xin lỗi thì tôi e cái mặt xinh đẹp của cô bạn thầy nhàu nát dưới đế giày của tôi rồi.

– Em cứ ngồi xuống đi, Quỳnh có chuyện muốn nói với em.- Ông thầy đon đả mời cô bạn gái ngồi xuống, rồi qua tôi, nháy mắt.

Biết rồi, biết rồi, nháy mắt làm gì chứ. Cứ yên tâm với tài diễn xuất thiên bẩm của Quỳnh này đi.

– Có gì thì nói mau lên, tôi không có thời gian cho chuyện vô bổ. – Cô bạn gái của thầy kênh kiệu nói, giọng kiêu căng như kẻ bề trên.

Ơ mà…cô ấy lớn tuổi hơn tôi, không phải là bề trên vậy là bề dưới chắc. Chẹp, lại phải tốn thời gian về nhà lôi mấy quyển sánh từ điển Tiếng Việt ra đọc lại để trau dồi thêm kiến thức mới được. Vì tôi là đứa rất hay sử dụng đủ mọi thể loại văn mà.

Gì chứ, cái thái độ này là sao ? Vậy mà lúc đầu nhìn vào tôi còn khen cô ta đẹp người đẹp nết nữa chứ, thật đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong mà. Đã thế khỏi cần xin lỗi luôn, người như vậy yêu làm gì cho mệt. Với cái tính cách nghĩ là làm liền, tôi đứng phắt dậy, tỏ vẻ tức gi


Polly po-cket