Món nợ ngọt ngào

Món nợ ngọt ngào

Tác giả: Poo-kute

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325542

Bình chọn: 7.00/10/554 lượt.

mấy lời tôi vừa nói, chắc chắn hắn nghe rành rọt không sót một từ rồi. Phen này hắn lại có kế hoạch gì đây.Nhưng tôi kịp nhận ra, tôi đang diễn kịch phải không nhỉ ? Diễn kịch phải diễn cho trót chứ…Đã vậy, liều một phen cho những đứa dám coi Vũ Quỳnh đây không ra gì.Hừ, trừng mắt lên mà xem…– A, anh Minh, anh tới đây đón em ạ, em đang mong anh lắm nè, con cũng mong anh nữa đó, mình đi thôi anh.Nghĩ là làm, tôi nở nụ cười ngọt xớt đến phát ớn cùng cái giọng điệu không kém phần ngọt sớt là mấy. Cái này giống như cô vợ trẻ nũng nụi chồng vậy, ghê quá.Tôi sắp nôn ra rồi đấy, nhưng mà nhìn vào hàng tá khuôn mặt đỏ lừ vì ghen tức thì may mắn tôi không nôn ra.Và một hành động thân mật không có gì thân mật hơn giữa chốn công cộng chính là tôi đã nhanh nhẹn chạy đến ôm chặt vào hắn, lần này hắn ngỡ ngàng, nhưng tôi vẫn cười tươi rói, hồn nhiên vô tư nũng nịu :– Yêu anh quá à.” Liệu hồn thì im lặng cho tôi” chỉ có hắn mới hiểu được câu đó cái nháy mắt của tôi.– Mình đi thôi anh, hôm nay mẹ chồng hẹn em đến học nấu ăn với mẹ, anh chở em về nha.Tôi lôi hắn ra ngoài trong hàng tá con mắt đỏ hơn máu vì ghen tức khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. CHAPTER 13.2– Hừ, bỏ ra.- Hắn giận dữ giật mạnh cánh tay của tôi ra khi tôi vừa lôi hắn từ căng tin ra ngoài.– Sặc, đồ kiêu ngạo. – Tôi thở hắt một cái thật mạnh, lườm hắn.Ta chỉ là đang diễn kịch thôi, còn nếu không cánh tay cuả ngươi nát như tương cà với ta rồi. – Cậu dám đem tôi ra làm trò đùa. – Khuôn mặt đẹp trai cau có tức giận.– Thì sao.Đúng như bản năng đanh đá hiếu thắng, tôi vênh mặt trả lời, chẳng có lí do nào khiến tôi sợ hắn cả.– Xem ra hậu quả của trò chơi vừa rồi không là gì đối với cô.Không là gì á ? Rất là gì là đằng khác. Tên khùng này đâu biết rằng, cuộc đời của tôi đang rơi vào thảm họa phải khăn gói quả mướp bỏ nhà ra đi, ăn cơm ở nhờ nha người ta, chẹp, khổ thân tôi.– Hơ, cậu thì biết cái gì mà nói, bây giờ tôi đây đang là một đứa ăn xin đấy nhé. Bực mình, bị bố mẹ đem ra làm vật so sánh với thứ danh tiếng vớ vẩn, ôi chết mất.- Tôi khoanh tay bực dọc, mặt khổ sở.– Nhưng đó là lỗi của cậu.- Hắn ta nhìn tôi, mặt tỉnh bơ.– Lỗi lỗi cái con khỉ, tôi biết rồi, không cần phải nhắc, đang khổ sở kiếm kế lui đây.- Tôi trợn mắt.– Tôi có cách đấy, cần tôi giúp không?– Đương nhiên, sao hỏi ngu vậy?– Cậu lấy tôi đi. Đám cưới vẫn được diễn ra bình thường.– Ẹc, tai tôi hình như dạo này không thính lắm, nói lại coi.- Khi nghe câu tuyên phán hùng hồn của hắn, tôi giả bộ ngơ ngác hỏi lại, tay đưa ngoái ngoái lỗ tai ra chiều ngây thơ không biết gì.– Cậu đừng đùa kiểu đó. Tôi nói là hãy lấy tôi, nhưng trong một thời gian ngắn thôi. Cậu được lòng bố mẹ còn tôi cũng không mất đi cái ghế chủ tịch trong tương lai. Đương nhiên, không phải không công, tôi sẽ trả tiền xứng đáng cho cậu. …Bốp… Chưa để hắn nói xong, tôi lập tức giơ tay nhanh như cắt thụi vào bụng hắn một cú đau điếng khiến hắn chới với suýt ngã lăn ra đất.– Ơ…Cậu dám.- Bị một cú đánh bắt ngờ của tôi, hắn ta ngơ ngác.– Ơ ơ quả mơ không hột, cái tên chết tiệt, cậu dám phun ra những lời lẽ hạ cấp đó, chán sống rồi hả?– Cậu…– Hừ, cậu coi tôi là cái gì hả ? Loại con gái chỉ cần vung tiền ra là có cả đống hả? Dám lấy tôi ra để làm cái thứ hợp đồng chết tiệt gì đó của cậu, một cú đấm là nhẹ cho cậu rồi đấy. Tôi cảnh cáo cậu, từ nay mà còn dám nhắc tới cái gì là tiền nong ở đây thì tôi giết cậu đấy. Nên nhớ kĩ, đám cưới không bao giờ xảy ra đâu, đừng có làm tôi ghét cậu thêm nữa.Tôi gằn ra từng chữ một cách khó khăn, khuôn mặt tức giận nhìn hắn, bỏ đi thẳng, nếu còn ở đó, tôi cam đoan là tôi sẽ giết chết hắn mất. Đồ chết tiệt, hắn dám nói những lời lẽ khinh thường tôi như vậy, thật không thể tha thứ nổi. Chẳng lẽ trong mắt tên đó, tôi là đứa con gái thấp kém vậy sao… CHAPTER 14: SUY NGHĨ Tôi vừa cắm đầu cắm cổ đi một mạch như bị ai ám sát vừa lầm bầm lôi lết những từ xấu xa nhất trong não bộ để chửi rủa cái tên dám coi tôi đây là loại người tầm thường. Hừ…Vũ Nhật Minh tên chết tiệt, xấu xa, đáng ghét, điên khùng, chập mạch, đáng chết…không lẽ trong con mắt của hắn tôi chỉ xứng đáng để hắn dám lôi ra đặt cọc cho cái chức chủ tịch điên rồ gì của hắn hay sao, lại còn tiền công xứng đáng nữa chứ? Ôi trời ơi, tức ộc máu mồm mà chết mất thôi. Tôi thề, khi hắn chưa kịp đặt mông lên cái ghế chủ tịch một cách êm ả thì tôi đã giết sống hắn chôn xuống dưới tận cùng của địa ngục rồi. Mặc dù là nghĩ lại, tôi chính là nguyên nhân gây ra cái vụ việc rắc rồi này, nhưng dù sao vẫn không thể tha thứ cho cái tên nào dám hạ thấp Lâm Vũ Quỳnh này, biết thế lúc đấy tôi đã nghĩ ra cái kế nào trả thù hắn cho hắn biết thế nào là nhà xác rồi, giờ hối hận không kịp. …Bốp…– Á…Chết tiệt, không có mắt hả? Hành lang rộng chứ có chật hẹp gì đầu mà đẩy, muốn chết hả?- Đầu tôi đụng trúng phải một người, đau điếng xen lẫn cơn tức khiến tô


XtGem Forum catalog