Món nợ ngọt ngào

Món nợ ngọt ngào

Tác giả: Poo-kute

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325891

Bình chọn: 7.00/10/589 lượt.

a tôi, hắn chới với nhưng không ngã. Tôi đứng như trời trồng nhìn hắn với khuôn mặt ngỡ ngàng cùng đôi mắt hoảng loạn, bạn tay lau mạnh đuổi cái cảm giác tiếp xúc không nên có vừa nãy.– Cảm giác của nó đấy, cậu thấy thế nào?- Hắn nhìn tôi, bật cười nửa miệng, nụ cười đẹp lung linh chỉ khiến tôi muốn đạp thêm cho hắn mấy cú đau nữa.– Cậu, sao cậu dám. Nụ hôn đầu đời, nó mang một ý nghĩa thiêng liêng, như một món quà gần như là vô giá của những cặp tình nhân…vậy mà hắn, hắn đang làm cái gì vậy, dám cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi, với sự cợt nhả, trêu đùa.– Mặt cậu đang đỏ, dễ thương đấy chứ…có vẻ như tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy. CHAPTER 18: NỤ HÔN BẤT NGỜ (4)– Cậu…

CHAPTER 19.1: GIẢM CÂN

– Chín tám…chín chín…Một…trăm….phù…hộc hộc…

Chủ nhật lại đến, hình như tôi từng nói với các bạn thời gian biểu của tôi chính là dành trọn vẹn buổi sáng cuốn chăn bông, bật máy lạnh độ thấp nhất và ngủ như một con gấu ngủ đông. Đó là thói quen gần như là bất di bất dịch của tôi rồi.

Nhưng mà hôm nay, à không…phải đến một tuần nay rồi, tôi phải ngậm đắng nuốt mà rời xa cái kế hoạch hình thành sẵn của mình mà…nhảy dây với mục đích nghe muốn ộc máu mồm mà chết : Giảm cân.

Chuyện là như thế này…

****** Quay về kí ức

Một tuần trước…Buổi tối, khoảng 19 giờ.

Tôi đang kéo ghế đặt mông xuống bàn ăn chuẩn bị ăn tối lấp cái bụng trống rỗng đang sôi sùng sục biểu tình. Vừa cầm được đôi đũa gắp miếng thịt lên, há cái miệng ngoác rộng ra thì…

– Đại ca gọi, đại ca gọi, đại ca gọi…

Cái điện thoại vứt ở một xó vang lên cái điệp khúc huyền thoại, không cần nhìn cũng biết, mẹ tôi. Hừ, trời đánh tránh miếng ăn, mẹ tôi sao có thể gọi điện thoại phá đám bất thình lình như thế chứ, chẳng hiểu giờ giấc sinh hoạt của con gái gì hết.

Kinh nghiệm thứ sáu trăm lẻ tám được rút ra, tắt điện thoại trước khi ăn cơm.

Tôi đành trì hoãn cơn đói cồn cào một lúc để thưa tấu với bà mẹ cái đã, không là mẹ tôi lại giở trò cũ muôn đời ra dùng thì đến cơm trắng cũng không có mà ăn đâu. Lết thân xác nặng nề đứng dậy đi lấy cái điện thoại chết tiệt.

– Sao nhấc máy chậm thế. Con gái con đứa lề mà lề mề như rùa vậy, phải tập mà nhanh nhẹn, tháo vát đi chứ. Sau này về nhà chồng nhỡ thằng chồng nó khó tính thì phải làm sao được…vv – Vừa nhấc máy lên một cái, chưa kịp phun ra từ nào đã bị mẹ tôi ca cho hàng tràng từ ngữ nghe muốn ngủ vậy đấy.

Mới chỉ có việc nhấc điện thoại chậm thôi mà đã ca cho tôi một bài ca muôn trùng vậy rồi, híc, tôi thấy tội nghiệp cho cái lỗ tai của tôi quá.

– Mẹ gọi có việc gì thế ạ?- Tôi uể oải thưa cho có tí gọi là đứa con có hiếu.

– Con đang làm gì thế?

– Ăn cơm tối.- Tôi trả lời

– Ăn tối muộn thế, mà ăn gì thế.- Mẹ tôi hỏi.

– Đồ ăn.- Tôi đáp gỏn lọn.

– Hừ, ai mà chẳng biết là đồ ăn, mẹ hỏi đó là những món gì, nói ngay.- Lại cái giọng uy hiếp trẻ con của mẹ.

Hơ nhưng mà dù có trẻ con đến mấy vẫn khiến cái đứa 18 tuổi đầu như tôi phải sợ đấy. Đương nhiên, tôi sợ mẹ tôi nhất mà.

– Thịt bò có đợt khuyến mại ở siêu thị, bánh xôi giảm giá vì bà Năm đầu đường bán ế, gà rán bác hàng xóm mới chuyển đến cho.- Tôi trả lời, giọng đều đều, chỉ là bữa ăn thôi mà.

– Hả? Trời đất, sao con ăn uống thế hả?- Mẹ tôi gần như hét lên trong điện thoại.

– Sao ạ?

Hừm, bữa ăn của tôi có vấn đề gì sao mà lại khiến mẹ tôi kích thích như vậy chứ, tôi thấy ổn mà. Nó còn thịnh soạn hơn gấp vạn lần những lúc cuối tháng bị mẹ cắt tiền chi tiêu ấy.

– Vứt, vứt hết đi cho mẹ, con dám ăn uống bừa bãi thế hả? Con đã béo lắm rồi đấy. Con nên biết con sắp cưới rồi đấy, béo quá mặc váy cưới làm sao đẹp được. Bộ váy bố tự tay thiết kế cho con con nỡ lòng nào mà khoác lên dáng người béo ú xấu xí ả? Tính bôi nhọ vào mặt bố mẹ sao? Con phải làm sao cho xứng đáng đi bên cạnh Vũ Nhật Minh chứ, không thấy xáu hổ hả?

– Hả???

***** Quay lại hiện thực có phần đau xót.

Cuộc trò chuyện điện thoại đó rút ra cái kết cục như vầy đây. Tôi trong bộ đồ thể thao lôi thôi lếch thếch, mồ hôi nhễ nhại trên trán khiến tóc tai bết dính lại. Đang cúi người thở hồng hộc như con bò tót nhìn thấy màu đỏ. Tội nghiệp tôi chưa. CHAPTER 19.1: GIẢM CÂN (2)Tôi đâu phải là người mẫu như mẹ chứ, tại sao mẹ cứ áp đặt tôi phải lấy cái hình tượng như mẹ mà phấn đấu chứ? Một tuần, một tuần giảm 3 kg, đối với cái đứa có sở thích ăn uống không kiêng nể như tôi thì đó là một việc giống như bay lên thiên đàng vậy, hu hu, sao tôi khổ thế này. Đã thế mẹ còn cắt bớt tiền trong tài khoản chi tiêu để tránh tình trạng tôi ăn uống quá đà, còn nói đích thân sẽ về kiểm tra thái độ giảm cân của tôi có nghiêm túc hay không. Báo hại tôi suất mấy này phải vác cái bụng xẹp lép mà tập thể dục mệt muốn lòi ruột ra thì thôi.Số tôi chẳng lẽ suất đời phải khuất phục trước bà mẹ hay sao???Hừ, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ lên nghĩ xuống, nghĩ ra nghĩ vào, nghĩ tới nghĩa lui, kết luận duy nhất rút ra cho cái thảm cảnh của tôi ngày hôm nay chỉ có cái tên kia. Vũ Nhật Minh, trời đánh ngươi, tại ngươi mà ta ra nông nỗi này đây. Vì cái vẻ bên ngoài đẹp trai cộng với cái body chuẩn của ngư


XtGem Forum catalog