t. Nhưng tôi biết trong giọng nói đó chứa cả một sự chân thành mà khiến cho tôi không thể nào dám làm tổn thương đến.– Được rồi, tôi biết mà…- Tôi vòng tay sau lưng Nam, ôm lấy cậu.– Thế nên, hãy là gì để tôi có thể tin tưởng em nhé?Gục đầu vào bờ vai ấm ấp của Nam, ánh mắt tôi nhìn mơ hồ, cảm giác này thật là ấm áp, nhưng trên hết, chỉ tôi biết, nó không phải là tình yêu. Nhưng tôi sẽ sai khiến cảm giác này khiến nó trở thành tình yêu, dù khó đi chăng nữa.Nam à, yên tâm nhé, cậu sẽ phải tin tưởng tôi thôi mà.Tôi phải làm thế nào bây giờ. CHAPTER 42Buổi sáng, trời đẹp hiếm hoi, tôi trong bộ đồng phục công sở, xách chiếc cặp đen đang thong thả bước vào trong toà nhà cao tầng đồ sộ. Lại một ngày mới, chán ngắt. Tôi thở dài một cái, cuộc sống của tôi liệu có bình thản quá hay không? Tôi thích một cái gì đó thử thách tôi hơn, hay đại loại ông trời đặt mình làm nhân vật chính trong một câu chuyện nào đó chẳng hạn. Nhưng tôi không có mơ đến thứ hão huyền đó.Chiếc Limo đỏ rực rỡ đỗ xịch trước mắt tôi. Tôi suýt chút nữa đã định gồng tay gồng chân oánh tên nào dám bất lịch sự như thế,tên đó không nhìn thấy tôi đang lù lù một đống hay sao?-Chào ngày mới.Sharie trong bộ đồ sang trọng, hất mái tóc vàng lai tây xinh đẹp chảng choẻ nhìn tôi, cười tươi rạng rỡ. Con nhỏ này, kiểu chào hỏi hỗn láo với đàn chị thế hả? Nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ đó làm gì. Người ta thường nói, người nào đẹp, người đó có quyền chảnh mà. Với lại tính Sharie, sao tôi lại còn lạ chứ?– Chào ngày mới, mấy ngày nay cô đi đâu mà không nhìn thấy cô ở công ti thế.- Tôi đưa tay chào Sha, cười khách sáo.– Hứ, tôi là người mẫu nổi tiếng mà, công việc bận bịu , đâu có thể ở nguyên một chỗ chứ.- Lại cái giọng vênh váo không thể tưởng.- Ghen tị với tôi không?Ghen…”Vì tôi ghen”Tai tôi như ù đi, nghĩ về một cái gì đó, tâm trạng đột nhiên trùng xuống, Minh đã từng noi thế với tôi, tôi không hiểu.– Ghen có nghĩa là gì?Tôi hỏi Sharie đang đứng khoanh tay cao ngạo bên cạnh. Cô ta nhìn tôi, thái độ vẻ khó hiểu kì quặc, nhìn tôi như người từ trên trời rơi xuống, sau đó bật cười:– Cô giả ngốc đấy à?- Sharie vỗ vỗ vai tôi cười, sau đó nhún vai bước đi.– Tôi không hiểu thật mà.- Không phải tôi không biết nghĩa của từ ghen, nhưng tôi đang rất mơ hồ khi nghĩ về câu nói của Minh.– hừm, xem nào…rất khó định nghĩa, nhưng hiểu thì dễ thôi. Vì dụ điển hình như tôi ghen tị với cô ấy.- Sharie nghịch ngợm lọn tóc của mình, nhìn tôi tưng tửng.– Tôi có gì mà để cô ghen chứ, thật là…- Lần này đến lượt tôi phì cười. Tôi làm sao có thể mang ra so sánh với Sha, càng không xứng đáng để cô ấy phải ghen tị vì mình. Chuyện này thật nực cười.Sharie nhăn mặt nhìn tôi, vẻ khó chịu:– Cô nói đúng, cô về tất cả mọi thứ đều không hơn tôi, vậy mà không hiểu sao cô lại cướp được người mà tôi mến mộ, anh Minh đó.Cướp, Sao tôi lại cướp được Minh khi anh ấy đâu có yêu tôi. Tôi thật sự không hoeeru gì hết.– Minh, hôm qua Minh cũng nói giống cô, ghen tị cái gì đó, với thái độ rất tức giận, và tôi không hiểu…Tôi đưa tay lên vỗ vỗ cái trán của mình, mệt mỏi. Không đúng, là bực mình thì giống hơn, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra và tại sao mọi người luôn nói những thứ gì đó cao siêu, tôi không thể nào hiểu nổi. Mấy ngày nay, chuyện này luôn khoeesn tôi cảm thấy bực mình.– Cô thật sự rất ngu ngốc.– Lại nữa, ai cũng nói tôi ngốc, cô Minh và cả Nam nữa. Tôi đã làm cái gì chứ.- Tôi gắt lên.– Không những ngốc nghếch mà cô còn ngang ngược, ngang ngược với chính bản thân mình, cô đang khiến những người xung quanh cô phải đau đó cô biết không, thật không thể chịu nổi con người như cô.- Sharie giận dữ quát tôi, cái kiểu quát tháo của một vị tiền bối dạy đàn em không hiểu biết của mình, phẫn nộ, tức giận và bực mình.- Anh Minh nóit hế là vì anh rất yêu cô, từ trước đến giờ vẫn rất yêu cô, tại sao cô khong chịu hiểu chưs?Minh yêu tôi? Từ trước đến nay vẫn thế? CHAPTER 42 (2)Tôi…không hiểu, vì chuyện như thế này thật hoang đường. Không phải chính anh là người đã đề nghị chia tay và để tôi ra đi hay sao? Vì lí do gì mà sau chín năm quay trở lại rồi nói yêu tôi chứ, vô lí.– Cô không hiểu có đúng không? Tôi thật sự muốn tát cô một cái vào mặt. Được rồi, không cần cô phải hiểu, vứt chuyện đó sang một bên, chỉ cần trả lời tôi hai câu hỏi thôi, nhớ là phải trả lời từ trái tim của cô.- Sharie thở mạnh mấy cái, như rất tức tôi một điều gì đó.- Thứ nhất, cô có còn yêu Minh không? Và thứ hai, cô có yêu Nam thật lòng không?– Tôi…Tôi rất yêu Minh, tôi nói rồi mà, tôi sẽ mãi yêu Minh đó thôi, vẫn luôn là như vậy, còn Nam, tôi thích tất cả mọi thứ từ cậu, nụ cười, tính cách, nhưng đó không phải là yêu.– Nếu đã có cậu trả lời thì đi nói đi, với Minh và cả Nam nữa, đó là cách duy nhất để thoát khỏi vòng tròn quanh quẩn này.———————————–Tan sở, tôi ôm tập tài liệu nặng trịch của năm trước đem xếo vào nhà kho, nhưng tôi không nghĩ nhiều đến việc đó ngoài việc cứ mẩm rằng mình sẽ phải đi cho hết cái hành lang này, từng bước, từng bước như một người mất trí. Cũng đúng, giờ tôi đang là một người mất trí, đầu óc rỗng tuếch