Món nợ ngọt ngào

Món nợ ngọt ngào

Tác giả: Poo-kute

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325490

Bình chọn: 8.5.00/10/549 lượt.

, không nghĩ nổi điều gì.Tôi không biết gì, tôi đang mất trí, tạm thời cứ như vậy đi.– Này, Lâm Vũ Quỳnh…này…Bộp…xoạt…rầm…Tôi giật mình vì có tiếng gọi mình thất thanh, kịp lấy lại được ý thức thì thấy thân mình đang trượt dài trên những bậc cầu thang. Thôi thì, ngã một cú chết luôn đi có phải tốt hơn không. Chuẩn bị tinh thần để đáp nền đất một cái thật mạnh, thật đau, thật ê ẩm…Hơ…sao hôm nay nền đất mềm thế nhỉ, lại còn rất đàn hồi.Tôi cúi xuống…– Hả? Nam, Nam…này này, cậu có sao không?- Tôi hoảng hồn khi nhìn thấy Nam nằm bẹp dí dưới thân mình, vội vùng dậy, vỗ vỗ má cậu ấy.Không sao chứ? Chỉ là một tảng đá nặng gần nửa tạ cùng một đống tài liệu bằng giấy thôi mà.– Nam, này…tỉnh dậy, tỉnh dậy đi…này…- Tôi lay người cậu ấy mạnh hơn nữa, rối rít.– Tôi không sao, Quỳnh đừng cuống vậy chứ.- Nam lờ đờ mở mắt, cố gắng lắm mới ngồi dạy được, nở nụ cười thiên thần.- Trông bộ dáng thế, Quỳnh rất lo cho tôi phải không?Đương nhiên rồi, không lo mới lạ. Vì tôi, vì tôi không xứng đáng để cậu đỡ nâng như vậy, tôi cảm thấy thật có lỗi.– Ngốc.- Tôi khóc nấc mấy tiếng, gào lên.- Sao cậu lại đỡ tôi, cậu có biết nguy hiểm lắm không? Hức hức…Tôi khóc rồi, sao tôi lại gào khóc như một đứa trẻ con thế này chứ, thật nực cười.Nam không thể bị thương vì tôi được.– Hì, không sao mà, bảo vệ em là niền hạnh phúc của tôi. Nín nhé.- Nam đưa tay ân cần lau những giọt nước mắt nóng ấm tèm lem trên má của tôi, sau đó nhẹ ôm tôi vào lòng.Chưa bao giờ tôi thấy mình có cảm giác tội lỗi như thế này, tôi không yêu Nam, và lợi dụng sự tốt bụng của cậu ấy, không phải quá xấu xa hay sao? Lời từ trái tôi, tôi nói tôi yêu Minh mà không phải cậu, thì Nam sẽ phản ứng thế nào đây. Cậu ấy sẽ rất đau, rất đau.Một người xả tính mạng ra để cứu tôi, tôi không thể khiến cho người đó bị tổn thương được.Chết tiệt, dẹp đi, dẹp đi. Mấy lời nói lúc sáng của Sharie, cô ta là cái quái gì mà tôi phải nghe lời cô ta chứ? Trái tim à, mặc kệ đi, tôi không cần, vì nó chẳng mang ý nghĩa cũng chẳng mang đến tác dụng gì, chỉ khiến mọi thứ bị xáo trộn hơn thôi. CHAPTER 42 (3)– Tối nay cũng ăn cơm nhé.- Tôi dúi dúi đôi mắt tèm lem của mình, cười tươi rạng rỡ.– Tất nhiên rồi.————————Gần đó, ở một chỗ khuất, một người nào đó đang quan sát cặp tình nhân tình tứ, một cảm giác đau nhói phát ra từ tim, nhưng khuôn mặt vẫn chỉ là một tảng đá lạnh lẽo, không hồn, đôi mắt màu nâu buồn, u uất.Minh gồng hết sức nắm chặt chiếc túi xách tên tay, quay lưng bỏ đi. Từng bước chân nện xuống sàn nhà, nhẹ nhàng nhưng nặng trịch, giống như trong lòng Minh, nặc trịch mọi thứ hỗn độn.“Chúng ta, không thể quay trở lại được sao? Lâm Vũ Quỳnh.————————-Cơn gió mùa đông thổi qua, lạnh, thứ lạnh lẽo khiến cho tâm trạng của con người ta cảm thấy trống trải. Tôi cũng vậy, vô định.– Được rồi, cô muốn nói gì nào?- Minh dựa lưng vào tường, hai chân bắt chéo, dáng vẻ rất an nhàn, nhìn tôi, lạnh lùng.– Tôi rất yêu anh.- Tôi nói rõ, nhấn mạnh từng chữa, ánh măst kiên định. Nhưng ngay khi nhận được cái ngạc nhiên khó hiểu từ phía Minh, tôi ngay lập tức đáp chắc nịch: Đã từng.Ánh mắt ngạc nhiên thay vào đó là một nỗi thất vọng, nhưng được Minh bộc lộ ra rất ít, Minh luôn như vậy, chẳng bao giờ để người khác bước vào trong cuộc sống kín đáo của mình.– Hừm, đã từng sao?- Minh cười khẩy một cái, nhìn tôi đầy sự giễu cợt.Không phải vậy, trong lòng tôi gào lên, tôi luôn yêu Minh, suốt 9 năm nay, lúc nào cũng chỉ là Minh, anh điều khiển mọi cảm xúc và ảnh hưởng không nhỏ đếm cuộc sống của tôi kể từ khi tôi gặp anh. Nhưng tôi không có can đảm nói ra điều này, hay nói cách khác, nói ra điều này thì mang lại được điều gì cần thiết chứ.– đúng thế, tôi đã từng rất yêu anh, tôi đã từng co một thời gian khủng hoảng suy sụp vì nhớ anh. Nhưung điều đó không có nghĩa là bây giờ cũng thế. Và từ ghen anh nói hôm trước, mặc dù nó có ý nghĩa là gì, cũng không còn quan trọg đối với tôi nữa. Tôi đế chỉ để nỏi thế thôi.Tôi thầm tát mình hàng trăm cái vì không thể ngờ nổi mình có thể bịa chuyện tới mức này. Là tôi nói dối đấy, anh luôn quan trọng đối với tôi, là tôi nói dối thôi.Tôi cúi đầu, hít thở một cái để không gào lên những sự thật từ trong lòng của mình, nhưng tôi kịp ngăn chặn tất cả cả, xúc của mình bằng việc quay đi thật nhanh.– Thế còn trái tim cô thì sao. – Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tôi giật mình.– Trái tim.- Ý anh là gì đây, không lẽ Sharie đã nói tất cả với anh rồi.Bình tĩnh bình tĩnh, tôi cũng đâu có nói gì với Sharie đâu.– Cô từng nói tôi là người cướp lấy cái tim của cô…– Nhưng tôi đã đồi lại, ngay từ 9 năm trước rồi.- Không kịp để Minh nói hết câu, tôi đã cắt ngang. Tôi đã đòi lại rồi, đồi lại bằng một nụ hôn cuồng dại.– Nhưng nếu tôi không trả cô thì sao?Tôi quay lại, bước đến gằn Minh, tự tin đối mặt với tia mắt vàng rực của Minh:– Trái tim tôi, chính anh đã trả lại nó trước, đặc biệt hơn, nó không phải là thứ gì để anh có thể cầm được trên tay, nó chỉ là lời nói của tôi, thứ trìu tượng…và…không bền vững.- Tôi nhếch môi cười khẩy, cảm thấy lòng đắng ngắt.Tình yêu cũng thế, là một thứ tồn tại không bền v


Disneyland 1972 Love the old s