80s toys - Atari. I still have
Món nợ ngọt ngào

Món nợ ngọt ngào

Tác giả: Poo-kute

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324534

Bình chọn: 10.00/10/453 lượt.

đấy con ạ. Ăn nói bỗ bã….– Thôi thôi, hai mẹ con chấm dứt ngay trò cãi vã đi, tôi đau đầu lắm rồi.- Ông bố đáng kính của tôi từ đâu chui ra xen ngang cuộc đối đầu gay cấn hệt như trong game của mẹ con tôi. Xin đính chính, trường hợp này mẹ là kẻ phản diện, còn tôi là nhân vật chính.– Tại mẹ gây sự trước chứ. Cậy người lớn bắt nạt trẻ con.- Tôi phụng phịu.– Nói lại lần nữa xem nào?- Mẹ tôi quác mắt nhìn tôi đầy quyền lực.- Mà mày cũng không có còn trẻ con nữa đâu, sắp ba mươi tuổi rồi đấy, không chín chắn một tí nào, thật là @#%&&**((%#()&…. Vâng, và sau đó một tràng thuyết giáo đầy đủ mọi thứ trên giời dưới bể không sót một khía cạnh nào, tất tần tật đều được mẹ tôi khai quật gom lại thành một bài ca con cá nghe vài trăm lần tới nỗi thuộc lòng luôn. – Mẹ nói không nói nữa.- Đến lúc cái tai tôi gần như nhàu nhĩ ra thì bó ra tay nghĩa hiệp ngăn lại. Ôi, bố của con, con yêu bố nhất ý. – Con gái lớn rồi, bà có nói cũng không giải quyết được gì đâu, để tự nhiên đi.- Ông bố tâm lí của tôi lên tiếng, rất chi là đáng yêu nhé, sau đó quay sang tôi nói:- Ủa mà đêm 24 giáng sinh, con không đi chơi cùng Minh hả? Nói đến đây, tâm trạng của tôi bỗng dưng bị đè bẹp dí bởi cái thứ gì đó nặng trịch. Đi chơi, có tâm trạng gì mà đi chơi cơ chứ? – Không, con không đi, không muốn đi. – Hai đứa gặp chuyện trục trặc gì hả? – Bố mẹ nhìn mà không biết à? Tụi con chia tay rồi. HẢ????? – Anh không có nhớ là tụi mình chia tay bao giờ. CHAPTER 46: (END)… (4) Sân thượng của khu cư, gió thổi rít từng đợi lạnh buốt đến nỗi muỗn đóng băng người khác. Tôi và Minh đang ngồi cạnh nhau, nhìn cảnh vật của đêm giáng sinh phía dưới. Tiếng nhạc giáng sinh vui nhộn từ đâu vang nhỏ lại, cả con phố sáng lấp lánh những ánh đèn lung linh rực rỡ, các đoạn đường đều chật ních người qua lại. Không khí noel thật thiêng liêng dễ chịu biết bao? Cho con người ta cảm giác rộn ràng. Nhưng riêng tôi thì không có một tí nào tự nhiên để rộn ràng cả? – Noel vui thế này, sao nhìn mặt em nghiêm trọng thế, vẫn còn giận anh chuyện lần trước à? ANh xin lỗi.- ANh đưa tay về phía sau, rồi xoa xoa đầu tôi. Cảm giác giống như một đứa con nít cần được ăn kẹo. Quá đen. – Anh xin lỗi gì? Em xin lỗi mới đúng. – Lí do. – Vì không xứng với anh.- Tôi trả lời, câu nói buông nhẹ trong gió. Haaaaa….haa…haa….– Anh cười như muốn bậy lên mặt người ta thế? Những lời sến sẩm đó khó khăn lắm em mới nói được.- Tôi quắc mắt nhìn anh tức giận.– Em đúng là ngốc chết mất, quá ngốc, haha…trẻ con đến thế là cùng…- Anh tuôn ra một tràng toàn những lời tôi chẳng muốn nghe tí nào? Nông cạn, ngốc nghếch, không biết suy nghĩ chính chắn, trẻ con…chẳng lẽ cả đời này tôi phải gắn bó với mấy từ đó hay sao? Không đời nào, không chấp nhận được.– Em nghe mấy từ đó nhiều quá rồi, chán quá, ai cũng nói giống anh, đều bảo em chẳng chín chắn mặc dù đã gần 30, buồn thật đấy.- Tôi ôm đầu thở dài não nề. – Thế thì em có muốn thoát khỏi cái đó không?- Minh lập tức nói khi tôi vừa mới dứt lời, giọng điệu vẫn luôn bình thản nhưng tôi cảm thấy có cái gì khác khác. – Bằng cách nào?- Tôi quay lại nhìn anh, mặt ỉu xìu, có trời mới giúp tôi thoát khỏi cái kiếp sống nông cạn này. Tôi thấy anh lúi húi móc từ trong túi áo ra cái hộp nhỏ nhỏ. Cái gì đây?– Cái gì đây?- Tôi hỏi.– Cầu hôn.- Anh đáp ngắn gọnTôi nhất thời không còn cảm giác gì nữa rồi. Cầu hôn…Tim tôi bỗng đấm thụp một nhịp.– Anh không bận tâm bất cứ cái gì cả, em không biết nấu ăn, anh có thể nấu cho em ăn, em không biết làm việc nhà cũng không sao hết, anh sẽ làm giúp em.- Anh lấy từ trong chiếc hộp đó a một chiếc nhẫn lấp lánh trong ánh đèn, thật là đẹp. Anh khéo léo đeo chiếc nhẫn vào tay của tôi, trong đêm, tôi không nhìn rõ khuôn mặt của anh, nhưng tôi cảm nhận được rất rõ đôi mắt ấm áp anh dành cho mình, cảm giác giống như mình đang là một nhân vật chính trong một bộ phim tình cảm ngọt ngào ấy.Chuyện này có cái gì đó rất…hoang đường…– Hơ, em…anh…- Tôi không thể nào nói lên lời, tôi nói gì đây, nói gì đây. Máu nóng dồn lên não, tình huống tác động, tôi xấu hổ quá rồi. Là cầu hôn, cầu hôn đấy…Tôi bây giờ đang bay lơ lửng trên chín tầng mây, đến cảm nhận còn không nổi?– Em ngang bướng ương ngạnh, hay cố chấp gì anh cũng chấp nhận hết….- Anh tiến lại ôm tôi nhẹ nhàng, ghé sát vào tai của tôi: – Chỉ có điều anh không muốn em hung dữ khi ở trên giường đâu đấy. Tôi: (O_O)!Khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ lừ. Như vừa ăn phải ớt tiêu. Đồ đồ đồ….đồ biến thái, anh…anh…. – Làm vợ anh nhé ! THE END ****************************************************************Tác giả lắm chuyện:Hi, chuyện của mình sau một năm tới đây là đã hoàn thành rồi đó. Còn về phần ngoại truyện, mình sẽ viết và đăng trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn đọc rất nhiều vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua.Xin lỗi nhiều, vì đây là tác phẩm đầu tiên của mình, thế nên kinh nghiệp viết lách của mình còn kém cỏi nhiều, thế nên có nhiều chỗ chưa hài lòng các bạn hãy bỏ qua cho mình nhé. MÌnh hứa sẽ hoàn thiện tay nghề hơn ở những câu chuyện tiếp theo.Poo vẫn luôn mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của các b