XtGem Forum catalog
Mùa hạ chung tình

Mùa hạ chung tình

Tác giả: Diệp Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324413

Bình chọn: 7.00/10/441 lượt.

ư không nghe thấy, chẳng mấy khi về nhà, cô không muốn lãng phí thời gian vào việc cãi nhau.Tưởng Viêm lại nói tiếp: “Đưa Lội Lội cho tôi, tôi phải bế nó lên tầng ngủ”. Rồi cô ta lại tiếp tục nói mát: “Lăng Lăng ăn nhiều vào nhé, thức ăn hôm nay toàn là những món cô thích đấy, tối qua ông nhà đã dặn nấu mà”.Chung Lăng tiếp tục lặng thinh, ở nước ngoài nhiều năm, không học được gì nhiều, có điều đã quen với bài “bánh qui bơ”.Chỉ có điều Lội Lội lại không chịu buông cô ra, cánh tay nhỏ xinh túm chặt eo cô, rõ ràng là ngáp liên hồi nhưng nhất quyết không chịu rời.“Để tôi bế nó lên.” Cô nói.Tưởng Viêm không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào khác, đành lạnh nhạt nói: “Thế thì làm phiền nhé”.Chung Lăng khẽ thả lỏng rồi nói với cô giúp việc: “Em đi trước đi”.Rời khỏi bàn ăn, Chung Lăng liền thở phào. Cả bữa cơm chẳng ăn được mấy miếng mà phải chịu bao nỗi ấm ức. Cứ tiếp tục thế này kiểu gì cũng mắc bệnh về đường tiêu hóa hoặc viêm loét dạ dày. Cũng không biết mấy năm qua Chung Khải phải sống thế nào, nhưng nó cũng không phải là kẻ vừa, thà là cãi nhau chứ không chịu nín nhịn cho qua chuyện, về điểm này, nó rất giống với ông Chung.Khó khăn lắm mới lừa được Lội Lội ngủ, Chung Lăng toát hết mồ hôi. Rồi cô lại hỏi: “Chăm một đứa trẻ chắc vất vả lắm nhỉ”.Cô giúp việc thật thà trả lời: CHƯƠNG 2 + 3 (15)“Bình thường Lội Lội rất ngoan, rất biết nghe lời ạ”.Nhìn Lội Lội ngủ say, bất giác Chung Lăng nhớ lại tuổi thơ của mình. Ngày nào cũng chạy nhảy như chú ngựa hoang, hai chị em suốt ngày gây họa, khiến ba mẹ vô cùng đau đầu. Đến khi cô vào đại học, quen Tưởng Viêm, những tháng ngày vô lo vô nghĩ, không biết buồn khổ là gì đó mới có sự thay đổi.Đôi lúc cô thường tự đặt câu hỏi rằng, nếu năm đó, cô không đưa Tưởng Viêm về nhà thì phải chăng cuộc đời cô sẽ hoàn toàn khác với hiện tại.“Cô ạ, phòng của cô mới được quét sơn lại rồi, cô có muốn sang ngó qua không?” Tiếng cô bé giúp việc đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.Chung Lăng liền vuốt tóc, cười đáp: “Ừ”.Cô bé giúp việc ân cần dẫn đường, Chung Lăng cười thầm, mặc dù rất lâu rồi cô không về nhà, nhưng không đến mức ngay cả phòng của mình cũng không nhớ nổi.Đến khi vào phòng rồi, Chung Lăng mới sững sờ. Không biết là ý tưởng của ai mà toàn bộ màu sơn đều là màu hồng phấn.“Cô không thích ạ?” Cô bé giúp việc quan sát phản ứng nét mặt Chung Lăng rồi rụt rè hỏi.Chung Lăng liền nhún vai, cô không có ý định ở đây lâu, nên việc thích hay không thích có ảnh hưởng gì đâu.Xuống lầu đúng lúc nghe thấy Chung Khải hỏi: “Lần trước nghe ông nói công ty ông mới có một vị nữ giám đốc, có phải cô nàng ba mươi mấy tuổi đầu mà chưa có ai rước đi không?”Hạ Dương gãi gãi mũi, liếc về phía Chung Lăng, cười ranh mãnh đáp: “Nghe nói cô nàng chưa đến ba mươi”.“Tính tình thế nào?”“Ngoài việc tám giờ sáng có mặt ở công ty, khiến nhân viên quầy tiếp tân oán trời trách đất, tạm thời chưa phát hiện được gì khác.”Chung Lăng bước tới mà không có một tiếng động, cười cười nói xen vào: “Chung Khải, sao em lại quan tâm đến những tin vỉa hè thế nhỉ?”.Chung Khải đáp tỉnh queo: “Chị không biết đó thôi, nếu gặp phải một bà sếp như Diệt Tuyệt sư thái thì Hạ Dương tha hồ mà lĩnh đủ”.Chung Lăng vỗ mạnh vào đầu Chung Khải: “Diệt Tuyệt cái đầu em ấy”.Chung Khải ấm ức xoa đầu.Hạ Dương cười khoái chí hơn bao giờ hết.Sau bữa cơm trưa, theo ý nguyện của Chung Lăng, tuyệt nhất là lập tức cáo từ cho yên thân, nhưng cô không dám mở miệng nói ra điều đó. Có thể khẳng định, chỉ cần cô dám hé răng nửa lời, ông Chung sẽ lập tức cho cô biết tay.“Chị đi dạo cùng ba đi.” Chung Khải đưa mắt ra hiệu cho cô.Chung Lăng ngần ngừ một lát rồi nói: “Ừ”.Trên đường đi, Chung Lăng rất kiệm lời, gần như là ông Chung hỏi cô, cô mới trả lời một vài câu. Mặc dù vậy, vẫn có thể nhận thấy ông Chung rất vui, rất phấn chấn.Lúc quay về, dường như ông vờ vô tình hỏi: “Về nước rồi con định có kế hoạch gì?”“Ba”, Chung Lăng ngừng một lát, “con có công việc của con”.“Ba biết là mày có công việc.” Ông Chung bực bội nói. “Vị trí cao đến đâu cũng giải quyết được gì, vẫn chỉ là làm thuê cho người khác.”Chung Lăng cười buồn: “Ba, con có mơ ước riêng trong sự nghiệp”.“Mơ ước thì ở đâu mà chẳng thực hiện được? Về giúp ba một tay mà khó khăn đến thế sao?”Chung Lăng chống tay lên trán, tại sao cứ có cảm giác là không thể nói rành mạch với ông chuyện này. Đây không phải là lần đầu tiên hai cha con thảo luận chủ đề này, xem ra cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.“Cũng có điểm khác ba ạ.”“Khác ở chỗ nào?” Ông Chung không thể lý giải, tại sao một gia nghiệp lớn như thế CHƯƠNG 2 + 3 (16)này lại không có người chịu kế thừa, con trai không chịu, con gái cũng không buồn để mắt.Chung Lăng im lặng hồi lâu, một lát sau cô mới nói: “Không phải ba có mỗi mình con đâu, Chung Khải thông minh hơn con, chắc là sẽ giúp được ba mà”.“Thằng nhóc đó tính còn ngang hơn mày, làm sao ba thuyết phục được nó.” Ông Chung hậm hực đáp.“Thế thì giao cho… Tưởng Viêm tiếp quản, không phải từ lâu cô ấy rất muốn tham gia vào công việc của công ty đó sao?” Giọng Chung Lăng không hề tỏ ra có thiện cả