Mùa hạ chung tình

Mùa hạ chung tình

Tác giả: Diệp Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325620

Bình chọn: 9.5.00/10/562 lượt.

anh hãy tự giác làm bề dưới”. Cô nhấc gót bước mạnh lên bậc thang rồi biến mất.Lưu Duy Minh rút ra một điếu thuốc và châm lửa, khuôn mặt trở nên mông lung, mơ hồ giữa làn khói thuốc. CHƯƠNG 4Chương 4Hôm sau, Chung Lăng đến công ty chưa được bao lâu thì Hạ Dương gọi điện thoại đến xin nghỉ ốm, trợ lý của Chung Lăng đã vui vẻ đồng ý. Cô mở máy tính, ngón tay gõ trên bàn phím nhanh như máy. Hiện nay, vị thế của cô ở công ty chưa vững, không những thế còn rất lung lay. Cô biết cấp trên sẽ không cho cô nhiều thời gian, thế nên cô phải nhanh chóng đề ra một phương án marketing xuất sắc để khẳng định bản thân.Tới giờ ăn trưa, cô vẫn ăn cơm một mình, bình thường có Đới Hiểu Lam ăn cùng, nhưng hôm nay cô bé lại mang cơm, Chung Lăng một mình, lẻ loi vô cùng.Hồi còn ở Anh, cô thường xuyên bận đến mức không có thời gian ăn cơm, thường phải nhờ trợ lý mua bánh sandwich, ăn vội vàng cho đỡ đói. Còn hiện tại, trong tay không có dự án nào, ngồi trong phòng làm việc mãi cũng thấy chán, thôi đành ra ngoài vậy.Tám năm rồi cô không về nước, Thượng Hải đã có rất nhiều thay đổi, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đó cứ bám riết lấy cô. Chung Lăng vốn là người rất kém trong khoản nhớ đường, cộng với việc vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, suýt thì lạc, quay về đến công ty đã gần hai giờ chiều.Cô hỏi Đới Hiểu Lam có ai hoặc có việc gì gọi cô không, câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, cô cười buồn.Từ WC đi ra, cô nhìn thấy một bóng người vốn không nên xuất hiện ở công ty hôm nay, anh ta một tay xách laptop, một tay cầm giấy ăn lau mũi, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng.Chung Lăng bước đến sau anh ta rồi hỏi nhỏ: “Sao anh lại đi làm?”Hạ Dương hơi bị khản tiếng: “Khách hàng gọi, không đến không được”.“Bộ phận chăm sóc khách hàng đâu phải chỉ có mình anh, anh cử người khác đi không được à, việc gì phải lao tâm khổ tứ như vậy?” Mặc dù là người làm việc nhiều nhưng Chung Lăng đã quen với cách giải quyết công việc của người phương Tây, tách bạch rõ ràng công việc và sinh hoạt, lúc cần nghỉ ngơi, cô không bao giờ để công việc ảnh hưởng đến mình.“Khách hàng quan trọng, không thể để mất lòng.” Hạ Dương cười cười.Chung Lăng liền ngước mắt lên nhìn anh.Hạ Dương thôi không cười nữa mà nghiêm mặt nói: “Mấy thiết bị mới chuyển cho khách hàng có chút sự cố, tôi sợ người khác không làm được”.“Ờ.”“Thế nhé.” Hạ Dương cười đầy ẩn ý.“Đợi một lát”, Chung Lặng chạy vào khu làm việc, nói với đám nhân viên bộ phận thị trường: “Mọi người xem cử ai đi cùng Hạ Dương tìm hiểu sơ qua tình hình”.Mấy người đó tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, đều không nói gì.Chung Lăng liền nheo mắt, giọng gay gắt hơn: “Khách hàng này do ai phụ trách?”Cuối cùng cũng đã có người lên tiếng, Đới Hiểu Lam nói nhỏ: “Giám đốc, khách hàng này là do trưởng phòng Phương Nhiên trực tiếp làm việc, nhưng hôm nay chị ấy đi công tác Bắc Kinh rồi”.“Những người khác đi cũng được mà”, ánh mắt Chung Lăng chiếu vào ai, người đó lại cúi đầu xuống.“Giám đốc, buổi chiều em đã có hẹn với khách hàng.”“Tôi có một bản kế hoạch phải hoàn thành trong ngày hôm nay.”“Em đang đợi điện thoại của một khách hàng quan trọng.”“…”Mỗi người một lý do, nhưng đều khiến Chung Lăng không thể phản bác. Cô thầm cười khẩy rồi quay sang nói với Hạ Dương: “Thôi, để tôi đi vậy”.“Cũng được”, Hạ Dương mỉm cười, nhắc: “Nhớ mang theo danh thiếp”.Nếu Hạ Dương không nhắc thì Chung Lăng đã quên hẳn chuyện này. Nhưng nhìn vẻ khó xử của Đới Hiểu Lam, cô lập tức hiểu, danh thiếp CHƯƠNG 4 (2)đã được mang đi in hơn nửa tháng, nhưng lúc này e rằng vẫn đang nằm trong xưởng in.Hạ Dương vẫn lái con xe còm đó, mỗi lần nhìn thấy, Chung Lăng đều không nhịn được cười.Điểm mà họ cần đến là công ty Micro nằm ở Ngoại Cao Kiều, khu Bảo Thuế, sau khi qua đường ngầm Diêm An, nhìn các tòa nhà thương mại mọc san sát, Chung Lăng lại một lần nữa phải than thầm về sự phát triển chóng mặt của Thượng Hải.Hạ Dương mím môi, đột nhiên dừng xe bên vệ đường.“Đến rồi hả?” Chung Lăng đưa tay ra mở cửa, Hạ Dương đã túm nhẹ cánh tay cô, lắc đầu nói: “Chưa đến, tôi có chuyện muốn nói với cô”.Không hiểu sao, mặt Chung Lăng lại đỏ ửng trong giây lát. Cô ngồi ngay ngắn lại hỏi: “Chuyện gì vậy?”“Là thế này”, đôi mắt sâu của Hạ Dương nhìn Chung Lăng chăm chú, “cô có làm phật ý ai trên tổng công ty không?”.Chung Lăng liền chớp mắt: “Thế có nghĩa là gì?”Ánh mắt Hạ Dương càng trở nên xa xăm hơn: “Tóm lại là cô nên cẩn thận”. Vừa nãy Hạ Dương sang phòng làm việc của phó tổng giám đốc tìm Hướng Huy để xin ý kiến giải quyết vấn đề nảy sinh ở công ty Micro, đi đến hành lang thì nghe thấy anh ta đang nói chuyện qua điện thoại. Mặc dù có một số ý không rõ lắm, nhưng trực giác mách bảo anh, chuyện này có liên quan đến Chung Lăng.Chung Lăng chưa rõ hẳn ý: “Anh có thói quen nói chuyện úp úp mở mở à? Thế thì chẳng thà không nói còn hơn”.Hạ Dương nhìn cô hồi lâu: “Trước khi biết được đáp án chính xác tôi không thể tiết lộ gì hơn với cô”.Chung Lăng cau mày, Hạ Dương nhìn mà cũng cảm thấy lòng như thắt lại, anh cố gắng đưa mắt nhìn ra chỗ khác rồi cho xe nổ máy.Đến công ty Micro, sau khi kiểm tra giấ


XtGem Forum catalog