Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323733

Bình chọn: 8.00/10/373 lượt.

ng sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến không có hồi kết suốt mười năm qua giữa kẻ giết người và người còn sống....Bar Century…Sự xuất hiện của hai cô gái lạ gây không ít sự chú ý của những người xung quanh, đặc biệt là cô gái đi đằng trước với bộ quần áo đen từ đầu đến chân, ngay cả viền mắt cũng được kẻ màu đen khiến cho đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo, chết chóc. Cô gái đằng sau cũng không vừa, trái ngược với cô gái kia, cô lại ăn mặc có vẻ thoái mái hơn nhưng khuôn mặt cũng mang một vẻ trầm lặng, khó đoán. Thần thái của họ đề toát lên một vẻ gì đó rất cao ngạo và thần thánh khiến cho mọi người dù hiếu kì nhưng cũng không tránh khỏi e sợ. Tuy nhiên hai cô gái ấy hình như lại chẳng có quan hệ gì với nhau cả dù dường như tính cách của hai cô sẽ là một sự bổ trợ hoàn hảo cho nhau. Cô không để ý đến những ánh mắt xung quanh, bước đến bên quầy bar và gọi cho mình một whisky pha vodka, còn Tuyết cũng tự gọi một ly martini. Cô xoay ly rượu trong tay, từng chút một nhấm nháp hương vị cay nồng, từ nãy đến giờ cả cô và Tuyết đều là hai kẻ xa lạ trong mắt mọi người. Cô im lặng và kiên nhẫn chờ đợi như một con báo chờ đợi con mồi xuất hiện. Tiếng cửa quán bar mở ra một lần nữa khiến cô chú ý, khẽ ném cho Tuyết một cái liếc nhanh mà không ai có thể nhận ra nếu không có một sự quan sát cực kì tinh tế và tỉ mỉ. Tuyết không phản ứng gì, chỉ ngồi yên nhấm nháp hương vị của ly martini. Cô quay đầu nhìn kẻ vừa bước vào, bất chợt mắt gã đưa sang nhìn thẳng vào cô, quay người lại một cách hờ hững cô quay trở lại với ly rượu. Nhận ra Tuyết cũng vừa mới nhìn gã đó, cô ấy ra một dấu hiệu ‘chấp nhận’, cô khẽ nhếch môi thành một nụ cười, biết rằng gã đang tiến lại phía mình.-Chào em!- gã đến bên nói. Ngươi nhanh hơn ta nghĩ đấy! cô thầm nhủ.-Chào.- cô hờ hững đáp, mắt đưa về phía trước.-Tôi chưa nhìn thấy em ở đây bao giờ? Em mới đến đây lần đầu?- gã hỏi với vẻ thích thú lan đầy trên gương mặt.-Thì sao?- cô quay qua nhìn gã, hỏi với vẻ lạnh lùng bất cần. Gã thoáng ngây người trước ánh nhìn của cô nhưng rồi cô nhận ra cái ngây người đó thực ra là một chiêu thức tinh tế để đánh giá một người trước mắt. Và khi gã không thấy bất cứ sự đe dọa nào từ cô, gã liền tiến tới.-Không sao cả.- gã nhún vai nhìn cô với một chút thích thú lóe lên trong mắt.- Em uống với tôi một ly chứ?-Nếu anh muốn.- cô bất chợt nở nụ cười mê hồn khiến gã lại ngây ra và lần này cô chắc chắn gã không có chút giả vờ hay đánh giá nào trong cái biểu hiện đó.Nhớ đến những lời Tuyết nói. Văn Thiên – một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của Hắc Diệm. Gã là kẻ giết thuê mà cũng không phải là kẻ giết thuê. Gã có thể thay đổi thành những con người khác nhau khiến cho không ai biết được con người thật bên trong hắn. Gã có một vai trò quan trọng trong sự sinh tồn của Mặc gia và Hắc Diệm, thậm chí tầm ảnh hưởng của gã còn lan đến cả Khắc Thiên. Nếu động đến gã, chắc chắn có thể khơi gợi nên một cuộc chiến, Hắc Diệm nhất định sẽ có hành động với những kẻ làm hại đến lợi ích của mình và lẽ dĩ nhiên, Văn Thiên là lợi ích rất lớn với Hắc Diệm. Cô chạm nhẹ ly rượu của mình vào ly rượu của gã rồi cạn sạch một hơi chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Bàn tay của gã không an phận mà chạy loạn trên lưng cô. Cô quay sang mỉm cười, lướt nhanh qua phía Tuyết thấy cô ấy đang nhìn cái gì đó ở bên ngoài, cô cẩn thận đưa mắt nhìn theo, con mồi chính đã xuất hiện. Cô quay lại phía Thiên, gã đang nhìn cô với đôi mắt đầy mê mẩn. Cô cố tình chơi đùa với gã một chút, đợi đến khi cánh cửa quán bar mở ra và người đó bước vào. Cô hơi nhích người ra, cố tình để người đó nhìn thấy mình rồi rướn người về phía Thiên, chuẩn bị đặt một nụ hôn phớt lên môi gã. Nhưng môi cô còn chưa kịp chạm vào môi gã, một tiếng súng vang lên và Văn Thiên ngã xuống, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đầu gã, hai tròng mắt vẫn mở lớn nhìn trừng trừng lên trần nhà, tiếng hét sợ hãi vang lên. Cô quay sang nhìn người vừa bắn, hắn tiến lại phía cô với dáng vẻ gấp gáp và sự tức giận đong đầy trên gương mặt.-Em đang làm gì ở đây?- hắn hỏi, lúc nhìn thấy cô và gã con hoang đó, nỗi tức giận đã ào lên làm lu mờ toàn bộ lý trí của hắn, đánh phăng mọi sự kiềm chế, tất cả những gì hắn nghĩ được khi đó là bắn chết tên con hoang khốn kiếp ấy.-Tôi làm gì ở đâu hình như không liên quan đến anh!- cô nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Đưa ly rượu lên miệng nhấp thêm một ngụm nữa.- Dẫu sao cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi giết gã ta, đỡ bẩn tay.- cô nhún vai.-Không giống em thường ngày chút nào. Đi về đi. Nơi này không dành cho em.- hắn nhíu mày, nắm lấy khuỷu tay cô nhưng lại bị cô giằng ra. Nhếch môi cười khểy.-Tại sao nơi này không dành cho tôi chứ? Dương đại ca, hãy cho tôi một lý do chính đáng xem.-Làm sao em biết?- hắn sững người nhìn cô trân trân. Trước mặt cô, hắn chỉ là chủ tịch tập đoàn JK. Làm sao cô biết được hắn là ai? Bây giờ hắn mới chú ý đến dáng vẻ của cô, hoàn toàn khác so với vẻ đoan trang và thục nữ thường ngày.-Anh có thể che giấu thân phận ông hoàng thế giới ngầm của mình dưới lớp vỏ bọc là chủ tịch tập đoàn JK, thì tôi cũng có thể là đại tỷ của Tinh Ph