Polaroid
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323824

Bình chọn: 7.5.00/10/382 lượt.

ong dưới vai trò là chủ tịch của Versace chứ. Tất cả chúng ta đều có một lớp vỏ bọc hoàn hảo để thâu tóm cả trên trời lẫn dưới đất, cả thế giới thực và thế giới ngầm.- cô nói, xoay xoay ly rượu trong tay, không quên đánh giá hắn.-Hóa ra bấy lâu nay, kẻ mưu mô, xảo quyệt, kẻ đã khiến Tinh Phong dù mới bước chân vào thế giới ngầm nhưng lại trở thành mối đe dọa với cả Khắc Thiên và Hắc Diệm lại chính là em. Vậy mà bấy lâu nay tôi không biết, đã đánh giá quá thấp em rồi.- hắn nhẹ nói nhưng trong giọng nói lại hiện lên một vị sát khí, lạnh lẽo khiến cho người khác rét run.-Quá khen. Tinh Phong làm sao sánh được với Khắc Thiên chứ.- cô khách sáo nói.-Gã ta cũng là chủ ý của em?- hắn hỏi, Văn Thiên đã được đưa đi nhưng ai cũng biết hắn đang nói đến ai.-Một màn chào hỏi của tôi!- cô nhún vai nói, hướng mắt về phía hắn đầy thách thức.Hắn tức điên vì thái độ của cô, sau tất cả những bất ngờ mà cô vừa mang đến cho hắn thì việc cô có thái độ như vậy đã thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong hắn. Kéo giật cô sát vào mình, đưa tay nắm chặt cằm cô bắt cô phải đối diện với hắn.-Chào hỏi bằng việc khơi gợi nên một cuộc chiến! Em là ai? Em muốn gì?-Sớm thôi. Anh sẽ được biết câu trả lời.- cô nhếch môi cười lạnh rồi đẩy hắn ra, đứng dậy khỏi ghế rồi đi lướt qua hắn, cao ngạo và kiêu kì như một bà hoàng.Nhưng khi cô vừa bước chân ra đến cửa, cánh cửa đã lập tức bị đóng lại, nhốt cô ở bên trong. Quay phắt về phía hắn, bây giờ cô mới để ý bên trong quán bar đã không còn ai ngoài hắn và cô và người của hắn và Tuyết. Cô điềm tĩnh bước lại phía hắn, đứng đối diện hắn.-Nếu đã có dũng khí đến tận đây chào hỏi vậy thì ít nhất cũng để cho tôi thấy khả năng của em đi chứ.- hắn nhếch môi mỉm cười.-Nếu anh muốn. Tôi không thấy phiền.- cô nhướn mày nói, đôi môi xinh đẹp cong lên thành một nụ cười như thiên sứ nhưng trong đáy mắt lại là cả một sự trống rỗng và lạnh lẽo.Cô vừa dứt lời, mấy tên thuộc hạ đi theo đều đồng loạt rút súng chĩa vào đầu cô. Thấy tình thế bị đẩy sang hướng khác, Tuyết lập tức rút hai khẩu súng ở hai bên hông, một khẩu chĩa thẳng vào Dương và một chĩa vào đám thuộc hạ. Ánh mắt sát khí quét qua toàn bộ đám thuộc hạ, đám kia nhìn thấy hắn đang bị chĩa súng vào thì đều bất ngờ, đúng hơn là sửng sốt, dù cô ít người hơn chúng nhưng họng súng của Tuyết cũng đang chĩa vào súng, và chúng cũng không nghi ngờ cô ấy là một thiện xạ. Nguyệt vẫn nhìn Dương, sự chú ý duy nhất của cô từ nãy đến giờ.-Giỏi lắm, nhưng em nghĩ rằng một mình em và cô ta có thể hạ toàn bộ những thuộc hạ tinh anh nhất của Khắc Thiên sao?- hắn nhìn cô, một thoáng đắc ý hiện lên.-Cứ thử xem. Trong khi tôi và anh đấu với nhau, hãy để cô ấy đấu với bọn thuộc hạ của anh.- cô hất đầu về phía Tuyết nói.-Em đã tự tin như vậy thì tôi cũng không ép.- hắn hướng lũ thuộc hạ của mình rồi ra hiệu cho bọn chúng lùi lại.Còn lại cô và hắn, hắn bước đến, không nhân nhượng mà đá một cước vào chân cô, may mà cú đá của hắn không đến nỗi mạnh nên cô không sao. Cảm nhận rõ sức mạnh của hắn còn hơn thế, cô lao đến, tung cú đấm của mình vào người hắn nhưng lại bị cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy, bẻ ngoặt tay cô ra phía sau. Lôi cô sát vào mình, cô cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên tai mình và sự thích thú bên trong hắn, hắn đang đùa giỡn với cô? Nỗi giận dữ dâng lên, nhân lúc hắn không để ý, cô móc chân vào chân trái khiến hắn mất đà, nhân cơ hội cô xoay người khỏi vòng kìm kẹp của hắn, đá thêm một cước thật mạnh vào chân khiến hắn đang mất đà lại tiếp tục ngã nhào xuống đất. Đôi mắt chim ưng lóe lên, bây giờ đã không còn chút đùa giỡn nào trong đó, hắn nhanh chóng đứng dậy, lao đến phía cô. Trong mắt hắn bây giờ, cô cũng giống như những kẻ khác. Hắn có thể giết cô bất cứ lúc nào vì nỗi nhục cô vừa gây ra cho hắn. Hai người như mèo vờn chuột, ‘đuổi’ nhau qua hết chiêu này đến chiêu khác mà vẫn chưa phân thắng bại. Phía bên kia Tuyết cũng đang một mình đánh với một đám người, tất cả đều là những gã đàn ông cao to, khỏe mạnh. Hai khẩu súng và cô ấy lần lượt hạ gục từng tên một. Quay trở lại bên này, cô vẫn cố chấp muốn đánh với hắn, dường như cô đang cố để trút hết tất cả những giận dữ, phẫn nộ và căm hận của mình lên hắn. Không suy nghĩ thêm điều gì, đưa tay rút khẩu súng bên hông chĩa thẳng vào hắn, Dương khựng lại khi nhìn khẩu súng trong tay cô, nỗi xót xa và đau đớn dâng lên trong hắn, cô muốn lấy mạng hắn chứ không chỉ đơn thuần là chào hỏi? Tại sao? Cô là ai? Cô muốn gì? Tất cả những gì hắn nghĩ được là cô đang chĩa súng vào hắn và chỉ cần một cái bóp cò, tất cả sẽ kết thúc. Tuyết và bọn thuộc hạ cũng dừng lại, tất cả đều dồn mắt về phía cô và hắn. Tuyết đang lo cho cô, cô không thể giết hắn, mọi việc như thế sẽ quá dễ dàng, cô ấy không muốn thấy cô hối hận. Bọn thuộc hạ nhìn đại ca của mình đứng yên để kẻ khác chĩa súng vào mà cả kinh, bọn chúng biết rõ hơn ai hết, chỉ cần trong nháy mắt hắn cũng đủ để giết cô, nhưng tại sao hắn lại đứng yên. Đột nhiên một bóng người vút đến, cái bóng đó nhanh đến nỗi không ai phát hiện ra sự xuất hiện của gã cho đến khi gã đứng yên với một