Polaroid
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323723

Bình chọn: 8.00/10/372 lượt.

đó, để cho hình bóng cô có thể lưu lại nơi này, để hắn có thể khiến cho những mặc cảm tội lỗi của mình lắng yên.-Tất nhiên, ai chẳng thích biển chứ…- cô nói, những từ ngữ dần trôi vào một khoảng hư vô xa xăm nào đó. Cô thích biển, đúng vậy, nhưng thích không có nghĩa là có thể chấp nhận, bởi vì biển chỉ gây cho cô đau đớn và thống khổ.Hắn im lặng, biểu hiện của cô không có chút gì là kích động hay lo lắng, nếu như nơi này đã từng xảy ra những chuyện kinh khủng như thế với cô thì cô sẽ không thể bình tĩnh đến vậy. Một thoáng thất vọng tràn nhanh qua hắn rồi đi mà không để lại bất cứ dầu vết gì. Rồi sau đó là nhẹ nhõm. Hắn kéo cô ra xe rồi lại lái về, nhưng lần này, trong lòng hắn đã quyết định, nhất định không buông tay một lần nữa. Chiếc xe lại lao đi trong đêm tối tĩnh mịch, bỏ lại đằng sau lưng những kí ức đau thương mà nó vừa mới khơi dậy. Với cô là thảm kịch của gia đình, còn với hắn là sự mất đi một nửa linh hồn và con tim mình.Thủy ra khỏi phòng khi không thấy hắn đâu vào lúc sáng sớm, gần đây hắn không nhốt cô trong phòng nữa mà có thể tự do đi lại, chỉ có điều là không được ra khỏi tổng bộ. Từ hôm đó đến nay vết thương của hắn cũng đã lành lại đáng kể, bác sĩ nói chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài hôm là sẽ khỏi hắn, cô đã rất vui khi nghe điều đó, như vậy có nghĩa là hắn sẽ không phải quanh quẩn ở nhà cả ngày bởi cô biết hắn rất ghét điều đó. Cô ra ngoài, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy mấy gã vệ sĩ đứng bên cạnh cửa phòng, tất cả đều vô cùng yên tĩnh.-Anh Kim đâu rồi?- cô hỏi một gã đang đứng bên cửa.-Tiểu thư mới về mà anh Dương lại không có nhà nên anh Kim đang ở dưới đó ạ.- gã trả lời với vẻ lãnh đạm và khẽ cúi người, dĩ nhiên là vì gã biết cô là ai, gã không mù mà không nhìn thấy biểu hiện của anh Kim đối với cô và cũng không ngu ngốc để nhận thấy địa vị của cô khác với những người đàn bà khác.-Tiểu thư?- cô nhíu mày hỏi lại, một cơn nhức nhối gợn lên trong cô.-Tiểu thư là em họ của anh Dương!- gã trả lời.Cô không hỏi gì thêm, quyết định tự mình đi tìm hắn. Bước xuống tầng một, nhìn quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Bước qua những gian rộng lớn, hy vọng nhìn thấy hình bóng từ lâu đã trở nên quen thuộc với cô. Đang bước tới gần chỗ phòng khách chợt cô nghe thấy tiếng nói loáng thoáng, cả tiếng cười khẽ, dợm chân bước đến gần. Đứng sững lại khi nhìn thấy hắn đang ngồi cạnh một người phụ nữ. Ở người phụ nữ đó toát lên một vẻ sắc sảo, quyến rũ có thể hạ gục bất cứ người đàn ông nào. Khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ mọng kiêu hãnh, mời gọi, đôi mắt long lanh, hàng mi cong vút kiều mị. Cô ngây người nhìn người phụ nữ bên cạnh hắn, nhìn cô ta nói cười bên tai hắn, khoác tay hắn, dính sát vào người hắn còn người kia thì ngồi im như tượng, không đẩy ra cũng không có phản ứng gì, chỉ ngồi im, nhưng dáng vẻ lại rất thoải mái. Người phụ nữ nói gì đó vào tai hắn rồi đưa tay nhấc chiếc mũ che khuất khuôn mặt ra khỏi đầu hắn, trên khuôn mặt người kia chỉ còn lại duy nhất chiếc khăn đen, cô ta mỉm cười hài lòng vì hành động vừa rồi của mình. Cô sững người lùi lại, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, cảm thấy như có gì đó đang đè nặng lên ngực mình, đau, đau lắm. Đến giờ mới nhận ra, hóa ra trong suốt những ngày qua cô đã ảo tưởng, đã để trái tim mình lạc nhịp trước hắn – một người mà cô chẳng biết chút gì về hắn, người mà cô đã từng run sợ, người đã cướp đi tự do của cô. Phải, kẻ cướp đoạt tự do của cô, hắn chỉ là thế mà thôi! Hai bàn tay nắm chặt khiến những móng tay đâm vào da, đau rát, cô cắn chặt môi quay đi thật nhanh trước khi một trong hai người đó nhìn thấy cô.Có hai lý do duy nhất khiến hắn có thể ngồi yên ở đây và chịu đựng cơn phiền toái này cho dù trong lòng đã khó chịu đến phát điên là vì cô ta – Melissa, là em họ của Dương và vì cha cô ta dẫu sao cũng từng là người cưu mang hắn, mặc dù ông ta chưa từng coi hắn là cái gì khác ngoài một công cụ giúp ông ta đạt được lợi ích, dù thế thì hắn vẫn nợ ông ta một mạng sống. Đột nhiên ánh mắt đưa đến phía trước, hắn khẽ nhíu mày tự hỏi mình có nhìn nhầm không, hình như hắn loáng thoáng thấy bóng cô? Một chút bất an tràn qua hắn khiến hắn hơi sửng sốt, nhưng rồi cảm giác bất an tăng dần lên khiến hắn khó mà ngồi yên, đứng bật dậy khỏi sofa, hắn đội lại chiếc mũ lên đầu rồi bước những sải chân dài lên tầng mặc cho Melissa đang gọi với theo với vẻ bực bội và hờn dỗi, mặc kệ, hắn không có thói quen quan tâm đến cảm xúc của người khác. Bước hai bậc một lên cầu thang, những bước chân gấp gáp.-Anh Kim!- gã vệ sĩ cúi đầu nói. Hắn không nói gì tự mình đẩy cửa bước vào, thấy cô đang đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, dường như điều gì đó đã choán hết tâm trí cô khiến cô không phát hiện ra có người đang đến gần. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi bay những lọn tóc xoăn dài của cô.-Sao lại đứng đây?- hắn lên tiếng, tiếng nói bất ngờ khiến cô giật mình quay lại, nhìn hắn.-Không có gì!- cô lắc đầu nói, đưa mắt sang chỗ khác, cô không muốn nhìn người đàn ông này, không một chút nào, bởi vì nhìn hắn sẽ khiến cô rất đau.Hắn nhìn cách cô chuyển sự chú ý sang một thứ